Mở đầu hay là kết thúc

346 37 0
                                    

Tôn Nhuế sau khi xác định quan hệ với Khổng Tiếu Ngâm cả người luôn trong trạng thái vui vẻ, mặc dù lâu lâu hai người có gây lộn nhưng cũng chỉ là bởi cái tính thẳng nam của Tôn Nhuế, rất nhanh sau đó liền làm hoà.

Vào một ngày đông đẹp trời, Khổng Tiếu Ngâm còn đang vùi mình trong lớp chăn. Tôn Nhuế đã gọi cô dậy, bảo là đưa cô đi đến một nơi. Tối hôm qua vì thức chơi game cả đêm, Khổng Tiếu Ngâm cũng chỉ ậm ờ, cả quãng đường đều trong tình trạng mắt nhắm mắt mở.

Lúc cô tỉnh hẳn thì mới biết mình đang lơ lửng trên bầu trời, bên cạnh Tôn Nhuế đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Sau đó cô cũng không nghĩ gì, Tôn Nhuế không mang cô đi bán được, thế là lại tựa vào người bên cạnh, làm thêm một giấc dài.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay ở bang Valais- Thuỵ Sĩ. Lúc này cô mới biết Tôn Nhuế mang cô đi thăm Ellen.

Lúc đến căn nhỏ nhỏ năm trên dãy Alpes, Khổng Tiếu Ngâm đã thấy mẹ con Ellen đứng chờ hai người, Ellen trông đã lớn hơn rất nhiều so với lần gặp cuối cùng ở Trung lần đó, mẹ của con bé cũng trông đầy đặn hơn. Hai mẹ con vô cùng nhiệt tình và vui vẻ, tối hôm đó còn đặt biệt nướng thịt nai cho hai người.

Mấy hôm sau đó, Khổng Tiếu Ngâm vô cùng vui vẻ mà chơi đùa cùng mọi người, nghịch tuyết, câu cá trên băng, ngay cả trượt tuyết cô cũng thử.

Hôm trời rơi tuyết lớn nhất, Khổng Tiếu Ngâm không ra ngoài, cô và Tôn Nhuế ở trong căn nhà nhỏ cách nhà của Ellen không xa.

Ngồi trên chiếc ghế chỏng mang đậm phóng cách Châu Âu xưa, Khổng Tiếu Ngâm vứt một cây củi vào lò sưởi, sau đó nhìn ra khung cảnh trắng xoá phía ngoài.

Từng lớp cây lá kim ẩn mình trong lớp tuyết dày, tạo nên khung cảnh đúng như trong tưởng tượng của Khổng Tiếu Ngâm. Thật đẹp.

Từ trong bếp Tôn Nhuế bưng ra một tô mỳ thịt bò nóng hổi, Khổng Tiếu Ngâm nghe mùi liền nhanh chóng đi tới.

" Em kiếm đâu ra hay vậy."

" Là em nhờ mẹ Ellen mua nguyên liệu mấy hôm trước, chị mau ăn đi."

" Cảm ơn em Tôn Nhuế."

Khổng Tiếu Ngâm hôn lên má Tôn Nhuế một cái rồi nhanh chóng cầm đũa ăn.

Hai người ngồi cạnh lò sưởi, cùng nhau nhìn ra khung cảnh bên ngoài cả buổi chiều.

Lúc mấy căn nhà xung quanh bắt đầu lên đèn, Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên nói với Tôn Nhuế.

" Tôn Nhuế, chị lúc trước đã từng ước mơ có một quán mỳ, em đã giúp chị hoàn thành. Chị muốn ngồi trong nhà, bên cạnh lò sưởi, uống caffe, nhìn tuyết rơi, cũng cũng đã giúp chị hoàn thành nó."

" Đó là điều em nên làm mà."

Tôn Nhuế vừa thổi ly caffe vừa đáp lại Khổng Tiếu Ngâm.

" Chị còn có ước mơ gì nữa không?"

" Còn, em biết không, mấy điều trước ai cũng có thể giúp chị hoàn thành, nhưng chỉ có điều này chỉ có mỗi mình em mới có thể giúp chị."

" Được, chị nói đi."

" Chị muốn gả cho em, được không."

" Tiểu Khổng, chị....."

Tôn Nhuế  khá bất ngờ, đáng lẽ lời này nên là cô nói, sao bây giờ lại đổi lại là Khổng Tiếu Ngâm nói rồi.

" Tôn Nhuế, em biết không, thật ra yêu em lâu như vậy, cái gì em cũng chủ động làm cho chị, luôn để ý đến cảm nhận của chị, duy chỉ có lần này, hãy để chị chủ động được không."

Tôn Nhuế im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng lên tiếng.

" Khổng Tiếu Ngâm chị sau này tuyệt đối không được hối hận, biết không."

" Yêu em là điều không bao giờ chị hối hận."

Mỳ thịt bòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ