Sáng hôm sau Khổng Tiếu Ngâm dậy khá muộn, bởi vì tối hôm qua ngủ trễ và hôm nay là chủ nhật.
Ellen đã thức dậy từ sáng sớm, hôm qua sau khi gặp Khổng Tiếu Ngâm con bé rất háo hức, chị gái vẫn y như trong trí nhớ nó, nhưng mà có vẻ chị không thích nó cho lắm, tối qua trước khi đi ngủ nó đã hỏi Tôn Nhuế, có phải chị ghét nó hay không.
Tôn Nhuế lúc đó đã cười lên rồi bảo không phải, là do chị ấy có chuyện không vui, sáng mai sau khi thức dậy chị ấy sẽ lại cười với em ngay thôi.
Ngồi chơi cả ngày trong phòng khách, cuối cùng Khổng Tiếu Ngâm cũng xuất hiện, con bé rụt rè quan sát biểu hiện của Khổng Tiếu Ngâm.
Khổng Tiếu Ngâm thấy biểu hiện của con bé thì cảm thấy vô cùng có lỗi, hôm qua có thể vẻ mặt của cô đã doạ sợ nó rồi. Đi tới chỗ của con bé, Khổng Tiếu Ngâm cười hiền từ nhất có thể.
" Chào em, Ellen, chúng ta đã từng gặp nhau ở Anh, em nhớ chị chứ."
Cô đưa tay ra trước mặt của Ellen. Dùng tiếng anh chậm rãi nhất để giao tiếp với cô bé.
" Vâng ạ, chào chị, rất vui khi được gặp chị."
Ellen cảm thấy rất vui, chị ấy không có ghét mình, còn nhớ tới mình nữa.
" Bee, cô vào ăn sáng đi."
Giọng mẹ của Ellen vang lên phía sau, đối mặt với nụ cười chân thành đó, cô càng cảm thấy xấu hổ hơn, tối hôm qua cô còn ghen với người ta.
" À, cảm ơn chị, thật ngại quá bây giờ mới chào hỏi với chị, lại còn để chị nấu ăn cho em nữa chứ."
" Aha, không sao, tôi hiểu mà."
Mẹ Ellen cười ngại ngùng, từ ánh mắt đầu tiên cô gái này nhìn mình, cô liền biết cô ấy nghĩ gì rồi, người ta là đang ghen với cô.
Không khí ngại ngùng nhanh chóng bị xoá tan, ba người nhanh chóng vui vẻ với nhau.
Một lúc sau Tôn Nhuế cũng quay trở lại, sau đó thì ba mẹ Tôn cũng tới, ông bà đến để đón mẹ con của Ellen sang nhà lớn, phải tranh thủ cướp người, không dễ gì mới có người có thể chơi với ông bà.
Sau khi tiễn bố mẹ về, trong nhà chỉ còn có mỗi cô và Khổng Tiếu Ngâm, không khí đang vui vẻ đột nhiên trầm lại cô có chút ngột ngạt.
" Chị muốn đi đến quán mỳ không?"
Tôn Nhuế hỏi Khổng Tiếu Ngâm đang ngồi trên sopha.
" Hả, quán mỳ à, đi, gọi bọn Mạc Hàn đồ luôn."
Gần một tiếng sau tất cả đã đến quán mỳ ở Bảo Sơn.
Vẫn là quán đó, không gian đó, nhưng lần này cảm giác lại không giống.
Lần trước là cô vô cùng ghen tỵ, lần này lại thấy hạnh phúc. Quán này, là Tôn Nhuế mở ra vì cô, không vì một ai khác.
Mạc Hàn nhìn Khổng Tiếu Ngâm mặt mày hạnh phúc thì trong lòng đột nhiên thấy bi thương, đứa con gái này của cô cuối cùng cũng gả ra ngoài rồi, giờ chỉ còn một mình cô, cô đơn lạnh lẽo.
Mạc Hàn hôm nay phải hứng trọn mọi cẩu lương từ Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm. Đới Manh rạng sáng nay phải bay trở lại Mỹ, mấy tháng nay có cô ấy bên cạnh bây giờ đột nhiên không có, Mạc Hàn có tí không quen. Nhưng cũng may là có Tiền Bội Đình cùng ăn với cô, hai cẩu độc thân có thể làm bạn với nhau thật không tệ.
Tối hôm đó vì mẹ con Ellen không trở lại nhà Tôn Nhuế nữa, Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên có chút tiếc hận, hôm qua hận không thể đuổi họ đi, bây giờ chỉ cầu mong họ ở lại, có thế cô mới có thể đường đường chính chính ngủ chung với Tôn Nhuế được.
Khi Tôn Nhuế vệ sinh cá nhân xong trở ra, cô thấy Khổng Tiếu Ngâm đang ôm gối, mở cửa phòng ra ngoài.
" Chị làm gì vậy?"
" Chị về phòng ngủ, mẹ con Ellen cũng không có ở đây."
Giọng Khổng Tiếu Ngâm có phần giống làm nũng.
" Ồ~~~"
Tôn Nhuế nhướn mày cười xấu xa, chữ ồ còn kéo dài.
Khổng Tiếu Ngâm đứng đó cả buổi, Tôn Nhuế cũng không nói gì, qua một hồi thì cô giận dỗi, đóng mạnh cửa bỏ đi.
Vừa bước được mấy bước, cô đã bị nhấc bổng từ phía sau, hốt hoảng ôm chặc cô đối phương, gối của cô cũng rơi xuống đất.
" Em làm cái gì thế, thả chị xuống."
" Đưa chị về ngủ."
" Chị tự có chân, chị tự đi."
" Nhưng mà chân chị đi sai chỗ rồi."
" Sai chỗ nào, phòng chị phía dưới mà."
" Không chị đi sai chỗ rồi, phòng chị trên này mới đúng."
Tôn Nhuế vừa nói dứt câu, đã vứt Khổng Tiếu Ngâm xuống đệm, cũng may là đệm dày, không thì Khổng Tiếu Ngâm đã đau đến thấu xương rồi.
" Hả em nói gì cơ?"
Cú vứt lúc nãy làm tai cô có hơi ù, nghe không rõ.
" Em nói là, Khổng Tiếu Ngâm, từ hôm nay phòng chị ở chỗ này, biết không. Được rồi, ngủ ngon."
Vừa nói xong Tôn Nhuế hôn lên miệng Khổng Tiếu Ngâm một cái, sau đó nằm xuống kéo chăn tắt đèn ngủ, một mạch vô cùng lưu loát.
Khổng Tiếu Ngâm ngẩn tò te ngồi nhìn Tôn Nhuế đã trùm chăn, cười tủm tỉm, sau đó nhanh nhẹn chui vào chăn, ôm lấy Tôn Nhuế còn hôn cô một cái.
" Ngủ ngon".