Quán mỳ của thổ hào

251 31 0
                                    

Thế là việc sống chung và bị quản thúc của Khổng Tiếu Ngâm đã chính thức bắt đầu, vô cùng có quy luật.

Sáng sớm đúng 8 giờ sáng Tôn Nhuế mang cô đến công ty, ngây ngốc ở đó làm trợ lý cho đến giờ tan tầm thì Mạc Hàn tới đón cô về. Một cuộc sống mà sáng chiều có 2 tài xế khác nhau của Khổng Tiếu Ngâm làm cho mấy cô nàng trong công ty khá ghen tỵ, nhưng mà có ghen tỵ thì cũng phải nuốt vào trong, bởi vì căn bản bọn họ không cùng một thế giới, ông trời đúng là không công bằng mà.

Hôm nay như thường lệ, Mạc Hàn tới đón Khổng Tiếu Ngâm đi ăn, tính ra cô nàng này đã bị quản thúc ở Tôn Thị cũng 2 tháng rồi, tính tình cũng bớt bộc trực hơn trước, điều này làm Mạc Hàn vô cùng hài lòng, ngay cả Khổng ba Khổng mẹ mỗi lần gặp cô cũng đều cười tít mắt, không còn vẻ sầu não như trước.

Nhìn chằm chằm vào cửa lớn Tôn Thị một hồi lâu, Mạc Hàn cuối cùng cũng đợi được Khổng Tiếu Ngâm xuất hiện, xem ra tâm trạng cô nàng cũng khá tốt, cười tít mắt thế kia mà.

Khổng Tiếu Ngâm mặt mày hớn hở chạy ra chỗ Mạc Hàn, định bụng khoe khoang khoản tiền lương vừa nhận được. Vừa ngồi vào ghế phụ Khổng Tiếu Ngâm đã vội đưa màn hình điện thoại hiển thị thông tin tiền vừa được chuyển vào thẻ lương hàng tháng, mặt biểu thị mau khen tôi đi. Tính tính trẻ con này của Khổng Tiếu Ngâm khiến Mạc Hàn cười phì, nhìn số tiền trên đó so với tháng trước đã nhiều hơn 3 vạn tệ.

" Chà xem ra Tôn Nhuế cũng phóng khoáng đấy chứ, tăng hẳn 3 vạn cho cậu"

" Cái gì mà phóng khoáng, cái này là do mình nổ lực làm việc trong một tháng mới có được đấy, mà công nhận Tôn Nhuế đó cũng rộng rãi thật, tháng này toàn công ty ai cũng được tăng lương, hôm nay mình mời cậu, một bữa Haidilao? Thế nào?

" Thôi đi cô nương, để đấy mà dùng dần, cậu bây giờ không dư như xưa đâu, đi, hôm nay đem cậu đi ăn món này ngon cực, mình mới phát hiện ra đó."

Nói rồi Mạc Hàn khởi động xe, mang Khổng Tiếu Ngâm chạy tới khu phía bắc thành phố. Lái xe khoảng hơn nửa tiếng cuối cùng cũng tới, nơi này cũng không tính là quá vắng vẻ.

Nơi mà Mạc Hàn mang cô tới là một quán mỳ, phong cách trang trí rất đậm phong cách cổ xưa. Khổng Tiếu Ngâm vào trong đánh giá một lượt, cô thầm nói với Mạc Hàn bên cạnh

" Không biết tên thổ hào nào dư tiền mà xây một cái quán ăn ở nơi này nhỉ"

Mạc Hàn dù khá bất ngờ với câu nói của Khổng Tiếu Ngâm nhưng không biểu hiện gì lớn lắm, mới thầm hỏi lại

" Làm sao cậu biết"

" Cậu nhìn xem, phong cách nơi này rất đặc biệt, mình đã từng thấy bản thiết kế này trên một trang web, là của một kỹ sư có tiếng thiết kế, nội thất ở đây là gỗ thật 100% , hơn nữa còn có vài loại khá đắt tiền. Dụng cụ thì được làm bằng sứ của một công ty có tiếng, không tin cậu thử nhìn dưới đáy ly trà đi, có con dấu của công ty đó dưới đó đó"

Mạc Hàn nghe lời Khổng Tiếu Ngâm đưa đáy cốc lên xem thử, quả thật là có con dấu, công ty này cô biết, sao lúc trước cô không để ý đến mấy chi tiết này nhỉ.

" Cậu cũng trâu thật đó, mình cứ nghĩ cậu ăn chơi vậy cái gì cũng không biết chứ, giỏi che dấu thật đó."

" Chịu thôi, dù gì sống trong cái giới này cái gì cũng phải biết một tí để khỏi làm gia đình mất mặt, nhưng mà cậu an tâm, mình có giấu ai cũng không giấu cậu, đúng không Momo yếu dấu"

Nói xong Khổng Tiếu Ngâm liền nghiêng đầu làm nũng với Mạc Hàn khiến mặt Mạc Hàn đầy vẻ ghét bỏ, đưa tay đẩy đầu cô ra.

Rất nhanh thức ăn của hai người được đưa lên, nhìn hai tô mỳ thịt bò toả ra mùi thơm ngào ngạt làm cho Khổng Tiếu Ngâm phải nuốt nước miếng một cái. Sau khi giải quyết xong tô mỳ thì cả hai cũng ra về, trên xe Khổng Tiếu Ngâm kích động là đặt câu hỏi cho chị em của mình.

" Làm sao mà cậu phát hiện ra cái quán này vậy, ngon không chịu được luôn, lần sau mình phải mang bố mẹ tới đây ăn mới được"

Mạc Hàn vẫn chuyên tâm lái xe, miệng cười nhạt mà trả lời câu hỏi của đối phương.

" Là người bạn của mình giới thiệu, lần trước cô ấy có việc đi tới đây, vừa đúng lúc đói bụng nên ghé vào ăn, không ngờ ăn bừa vậy thôi lại phát hiện ra một bảo bối".

Khổng Tiếu Ngâm ngồi bên cạnh gật đầu nhiệt tình, quả thật đúng là bảo bối.

Lúc về tới chung cư đã gần 9 giờ, Khổng Tiếu Ngâm vội vàng tạm biệt Mạc Hàn rồi chạy vội lên nhà, sao cô lại quên bẽn mất chuyện hứa cho mèo ăn hộ Tôn Nhuế cơ chứ.

Cũng may cho Khổng Tiếu Ngâm là Tôn Nhuế chưa về, nếu không cô lại mang danh thất hứa rồi. Ngồi nhìn chăm chú Duang Duang đang ăn pate, Khổng Tiếu Ngâm không để ý đến điện thoại đang rung trong túi xách.

Tôn Nhuế đứng ngoài ban công phòng mình ở nhà bố mẹ, một tay đút túi quần, tay kia cầm điện thoại, sao cô nàng này không bắt máy cơ chứ, trên mặt cô đã bắt đầu có biểu hiện không vui.

Mãi cho đến một tiếng sau, khi Khổng Tiếu Ngâm tắm xong mới nhớ đến điện thoại, bật màn hình lên trên đó hiện thị một loạt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Tôn Nhuế. Đọc xong tin nhắn thì cô vứt điện thoại sang một bên, cũng may mai là cuối tuần không cần đi làm, nếu không phải nhờ Momo sang đón rồi. Bởi vì hôm nay Tôn Nhuế ở lại nhà mẹ, căn nhà to đùng này chỉ còn mỗi cô và con mèo khó ở kia.

Mỳ thịt bòNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ