Khương Sáp Kỳ ngơ ngác nhìn người ngồi bên cạnh mà trong lòng rung rung không lời nào diễn tả nổi.
Dung nhan kia làm điên đảo chúng sanh, mặt hoàn mỹ không tỳ vết xinh đẹp giống như một tiên tử từ trong bức tranh thủy mặc bước ra, đôi mắt sáng lung linh cho người ta cảm giác lành lạnh, khiến người ta liên tưởng tới một đóa tuyết liên nở rộ trên đỉnh núi....
Còn chưa đợi Khương Sáp Kỳ khôi phục bình tĩnh khi nhìn dung mạo Hoàng Mỹ Anh thì Hoàng Mỹ Anh hơi quay mặt sang, đối mặt với Khương Sáp Kỳ.
Một khắc kia, tâm tư Khương Sáp Kỳ lần nữa ngừng hai giây, lúc khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết kia quay qua, bên má phải có một vết sẹo đỏ như máu, cảm giác đây là vết thương do bị phỏng gây ra. Vết sẹo có chút lồi lõm, kéo dài dến cằm, ở trên gương mặt trắng nõn kia tạo cảm giác chói mắt và kì dị.
Sau khi nhìn rõ ràng, con ngươi Khương Sáp Kỳ bị khiếp sợ không ngừng phóng đại, cảm thấy vết sẹo đỏ như máu kia vô cùng kinh khủng, giờ phút này, vô luận là ai, khi nhìn thấy má phải của Hoàng Mỹ Anh đều có một loại ý muốn quay đầu sang chỗ khác.
Khương Sáp Kỳ là loại người có thấy người chết thì mặt cũng không đổi sắc, mà khi đối mặt với vết sẹo này trong mắt Khương Sáp Kỳ cũng thoáng qua vẻ chán ghét.
Nhìn trong mắt Hoàng Mỹ Anh chứa nỗi mất mát và ưu thương, Khương Sáp Kỳ tự trách bản thân, thật muốn tát mình hai cái, đáng chết, sao lúc đối mặt với thi thể thối rữa còn không sợ vậy mà bây giờ không phải là chỉ là một vết sẹo thôi sao, có gì mà chán ghét. Còn làm thương tổn người ta nữa. Nghĩ như vậy đột nhiên cảm thấy người trước mắt cũng không phải đáng sợ như vậy, ít nhất nàng có má trái vô cùng hoàn mỹ. Vết sẹo kia không giống như là trời sinh, thế nhân ai chả thích cái đẹp, vốn có thể như tiên nữ giáng trần, vì vết sẹo kia...... Nàng nhất định rất đau khổ.
Hoàng Mỹ Anh thấy ánh mắt biến hóa của Khương Sáp Kỳ có chút nghi ngờ. Khi nàng xoay người, thấy rõ ràng trong mắt Khương Sáp Kỳ chợt lóe tia chán ghét và sợ hãi rồi biến mất, điều này làm cho lòng nàng không khỏi căng thẳng, cảm giác mất mác càng tăng lên. Vốn cho là hắn cùng người khác không giống nhau, là người đặc biệt, dung mạo chỉ là một túi da thôi, không cần lưu ý. Nhưng không nghĩ đến nguyên lai hắn cũng giống thế nhân thôi...... Chẳng qua là lúc nhìn lại đôi mắt của Khương Sáp Kỳ thì cảm giác chán ghét trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là sự tự trách và thương hại, đôi mắt sáng tinh của hắn run rẩy... Hắn là vì mình mà cảm thấy thương tâm sao? Nhìn ánh mắt kia giống như dòng xoáy vậy dường như muốn thu hút mình đi vào, khiến lòng nàng một hồi rung động.
Khương Sáp Kỳ nhẹ nhàng lau vết sẹo kia, đau lòng hỏi "Đau không?"
Tay hắn mặc dù không lớn, nhưng đặt trên mặt mình rất thoải mái ấm áp, ánh mắt lạnh như băng bị tay Khương Sáp Kỳ hòa tan thành nước, gò má càng thêm gần sát vào bàn tay Khương Sáp Kỳ khẽ lắc đầu, bình thản nói "Không đau, ta sớm thành thói quen với cái dung mạo này rồi."
Nghe Hoàng Mỹ Anh nói như vậy lòng Khương Sáp Kỳ càng thêm đau.
"Đáng tiếc, ngành ta học là khám nghiệm tử thi, nếu ta học ngành khác nhất định có thể giúp ngươi xóa vết sẹo này. Ai nha, ta bây giờ hối hận chết, sớm biết ta sẽ tới nơi này, sẽ đụng phải ngươi, ta nhất định sẽ học ngành đó." Khương Sáp Kỳ một trận ão não.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ SEULRENE ] [ BHTT ] HUYỆN LỆNH RẤT BẬN!
FanfictionThể loại: bách hợp, cổ đại, xuyên không, linh hồn chuyển hoán, âm mưu tranh đấu, hoan hỉ oan gia, 1x1, HE Edit: khoailang213 Cover: Deulgideulgi Nhân vật chính: Khương Sáp Kỳ, Bùi Châu Hiền, Hoàng Mỹ Anh, Kim Thái Nghiên. Huyện lệnh (Khương Sáp Kỳ)...