Chap 10: Huyện lệnh rất bận

126 17 0
                                    

Ba ngày sau -----3

Khương Sáp Kỳ bãi đường, toàn thân vô lực tê liệt ở trên bàn. Ta sai rồi, ta thật sai rồi, giáo sư, Sáp Kỳ cũng không dám nói thầy là Diệt Tuyệt sư phụ nữa, lúc này mới làm Huyện lệnh mấy ngày, so với ở trường học giúp giáo sư viết báo cáo cùng thực tập một tháng còn mệt hơn. Vừa xử án, vừa bận bịu bắt súc vật, còn phải nghe một đám bà bác trung niên gây gổ. Buổi tối còn phải len lén học tập chữ ở quốc gia này. Trời ạ, mạng của ta sao lại khổ như vậy!

"Khụ, khụ, đại nhân, đại nhân ~" Lý bộ đầu đi tới nhẹ kêu hai tiếng.

Khương Sáp Kỳ không thèm để ý, nằm ở trên bàn, cũng không thèm nhìn lão Lý, bất đắc dĩ truyền ra thanh âm "Lại có chuyện gì, không phải vụ án hôm nay đã giải quyết hết rồi sao. Có chuyện gì ngày mai nói sau, không nên tới quấy rầy ta, Bổn đại nhân bận rộn lắm."

"Cái này..." Lý bộ đầu có chút khó xử "Đại nhân, ti chức cũng biết ngài bận rộn, vốn là định ngày mai mới nói với ngài, nhưng là, chuyện này, nếu ngày mai mới nói sợ rằng sau này đại nhân còn bận rộn nhiều hơn."

"Rốt cuộc là chuyện gì?" Khương Sáp Kỳ ngẩng đầu.

"Đại nhân, ngài, vẫn là tự mình xem đi." Lý bộ đầu móc một xấp giấy trong ngực ra, dè dặt đặt bên cạnh Khương Sáp Kỳ.

Khương Sáp Kỳ nhìn một xấp giấy trước mắt, không thèm liếc mắt một cái, mặc dù mấy ngày qua mình len lén không học chữ ở quốc gia này, nhưng mà con số thì nàng vẫn biết "Bảy lượng? Có ý gì?"

Lão Lý không có tiếp lời, lặng lẽ cúi đầu.

Cầm lên tờ thứ hai "Mười hai lượng?" Tờ thứ hai ghi năm lượng...

Khương Sáp Kỳ càng xem càng khẩn trương, một chồng giấy, toàn bộ đều có ghi một số tiền.

"Những thứ này là cái gì?" Khương Sáp Kỳ cảm thấy có chút cổ quái.

"Cái này, là chi tiêu ba ngày qua của tiểu thư."

"Cái gì tiểu thư? Cái gì chi tiêu?" Khương Sáp Kỳ càng nghe càng hồ đồ.

"Đúng vậy, chính là, ba ngày qua Châu Hiền tiểu thư ở bên ngoài dùng danh nghĩa đại nhân mua đồ thiếu." Lão Lý ấp a ấp úng nói ra.

"Cái gì!!!!" Khương Sáp Kỳ sau khi nghe xong đề cao âm lượng lên gấp mấy lần. "Lấy, lấy danh nghĩa của ta đi mua đồ thiếu!!!"

Lão Lý gật đầu một cái.

"Ai cho phép nàng làm như vậy, ai cho nàng cái quyền đó!" Khương Sáp Kỳ nổi giận đùng đùng ném mũ quan xuống đất, vỗ bàn, đứng lên.

Lão Lý biết đại nhân nổi giận, liền vội vàng nói "Tiểu thư nàng còn cầm.... đại nhân ngài~"

"Ta cái gì?"

"Khế ước bán thân của ngài, còn nói ngài chẳng qua là tiểu người hầu của nàng thôi, cho nên hết thảy chi tiêu đều do đại nhân phụ trách."

Khế ước bán thân! Khương Sáp Kỳ đột nhiên nghĩ tới khế ước bán thân còn ở trong tay nàng, giọng cũng dịu bớt "Vậy, các ngươi làm sao không ngăn cản nàng lại, mặc cho nàng cầm khế ước bán thân của ta làm xằng làm bậy."

[ SEULRENE ] [ BHTT ] HUYỆN LỆNH RẤT BẬN!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ