Jihoon bàng hoàng bật dậy trong tình trạng khoé mắt ướt nhoè, vầng trán thanh cao đẫm mồ hôi chảy dài hai bên thái dương.
Đã là đêm thứ ba cậu gặp ác mộng, giấc mơ về một hơi ấm dần dần xa mãi, cứ thế không một lý do, đeo bám theo cậu không ngừng.
Khuôn ngực cậu phập phồng lên xuống, việc Jihoon ngồi bật dậy đột ngột như thế khiến cánh tay trụ trên ngực cậu từ lúc tối hôm qua bây giờ trượt xuống bụng, kéo theo chủ nhân của nó thức giấc. Hắn khó chịu nheo mắt, cơn gắt ngủ ập đến bất chợt vô tình đánh thức bản chất cáu bẳn của Soonyoung, hắn lạnh giọng cất tiếng.
"Em nháo cái gì thế."
Cậu nghe người bên cạnh nhíu mày mắng mình, liền quay sang hướng khác lau vội nước mắt, sau đó nằm xuống bên cạnh hắn trở lại. Soonyoung thấy cậu chui lại vào trong lòng mình, lập tức nắm eo cậu kéo sát vào. Hai khối cơ thể ma sát da thịt với nhau vào sáng sớm khiến Jihoon thấy hơi nóng. Cậu sợ hắn nổi điên, liền hôn hôn một chút lên bờ ngực trước mặt, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi ngọt giọng lên tiếng."Em xin lỗi vì làm anh thức giấc... "
Sau đó dụi đầu vào nơi ấy một cái, Soonyoung hài lòng mà hạ thấp tông giọng xuống.
"Chứ làm sao nữa? Em bỗng nhiên hét lớn lên như thế."Soonyoung đặt cằm lên tóc cậu, thuận tiện hôn lên mái đầu mềm mại, cuối cùng vẫn là không nỡ mắng cậu.
Em nằm mơ thấy chuyện không vui à?"
"Em dạo này cứ mơ thấy... "Jihoon cúi đầu cắn môi, nơi mà đã đỏ ửng sưng lên do bị hắn cắn mút quá độ cả đêm, đôi mắt vẫn còn ươn ướt do khóc một trận trong mơ lẫn ngoài đời. "Anh đang ở cạnh em, nhưng mà bỗng nhiên tất cả tối đen lại rồi không nhìn thấy anh nữa..."
Soonyoung nghĩ cậu không ngủ đủ giấc, công việc ở bệnh viện cũng đã đủ khiến cậu váng đầu lại còn phải cùng hắn lăn giường liên tục. Cũng phải thôi, hơn hai tuần rồi hắn cũng chẳng đến chỗ cậu, trong người ngứa ngáy nên vừa mở cửa bước vào nhà Jihoon, Soonyoung đã ấn cậu xuống giường quất liền cả một đêm.
Biết sao được, dù là hai người từng làm tình nhiều lần đến độ từng ngõ ngách trên người cậu hắn đều thuộc nằm lòng, nhưng mỗi lần vùi thứ nóng bỏng của hắn vào cơ thể Jihoon, Soonyoung đều cảm thấy sướng điên người như lần đầu tiên.
Jihoon đúng thật là bạn giường tuyệt nhất trên đời và không ai thay thế được của hắn.
"Đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Anh đang ở đây cơ mà." Soonyoung dỗ dành.
Jihoon nâng tầm mắt lên nhìn hắn, lạc sâu vào chiếc bẫy thâm tình trong đôi mắt Soonyoung, đến khi cậu ngẩn ngơ lấy lại ý thức, môi đã bị hắn dịu dàng hôn xuống, nhẹ bâng nhưng lại mạnh mẽ chạm vào tim Jihoon.
Cậu thấy đỡ hơn nửa phần, nhưng vẫn cảm thấy ám ảnh vì ác mộng ban nãy. Nhìn thấu biểu cảm khó coi trên gương mặt Jihoon, Soonyoung xấu tính đưa tay xuống nhắm ngay hông cậu mà nhéo một phát, Jihoon vô thức rụt người rên lên một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Soonhoon】50% đường mật
Fanfiction"Vốn dĩ, mối quan hệ này không phải lấy điểm cuối giường làm giới hạn hay sao?"