Chương 51: Thật sự là một giọt em cũng không còn.
Bạch Tư Quân nói được là làm được, nhắn tin xong lập tức đứng dậy đi xuống bếp.
Chẳng bao lâu sau, một chuỗi âm thanh ồn ào vang lên, Bạch Tư Quân xếp nồi niêu xoong chảo lại trên bếp, vừa mới quay đầu lại, eo đã bị một vòng tay ôm dính cứng.
Mai Vũ Sâm gác cằm lên vai Bạch Tư Quân, hỏi: "Vợ ơi, chúng ta ăn mì trước rồi sẽ ăn ở dưới à?"
"Ăn cái gì ở dưới?" Bạch Tư Quân buồn cười tránh khỏi tay Mai Vũ Sâm, mở tủ lạnh ra lấy mì và mấy món ở nhà lúc sáng, "Mấy thứ này trộn lại anh ăn được không?"
"Được." Mai Vũ Sâm vừa nói vừa chồm lên ôm Bạch Tư Quân từ phía sau, "Rõ ràng em nói cho tôi ăn ở dưới."
"Thì em cho anh ăn ở dưới nè." Bạch Tư Quân lấy hai cái chén sạch ra, lúc chiều xem mắt anh cũng chỉ ăn được vài ba miếng, vận động một hồi, giờ cũng hơi đói bụng rồi.
"Ở dưới này cơ." Mai Vũ Sâm táy máy di tay xuống dưới, Bạch Tư Quân đẩy tay hắn ra, nghiêm mặt, "Đàng hoàng cho em, mẹ em còn ở đây."
Mai Vũ Sâm mặt mày chù ụ cau có ngồi lên bàn ăn, tay chống cằm nhàn nhã nhìn Bạch Tư Quân bận rộn dưới bếp.
Nước sôi, Bạch Tư Quân bỏ mì tươi vào trụng, tiếp đó rửa sạch với nước lạnh chừng hai lần, mới bày vào chén.
Mai Vũ Sâm không ăn được quá cay, nhưng trong nhà quen cho bột ớt vào nêm nếm, để Mai Đại Miêu không bị cay, Bạch Tư Quân nêm chén của Mai Vũ Sâm thêm một ít mì và một thìa nước tương hải sản.
Làm xong xuôi, Bạch Tư Quân bưng hai bát mì thơm phức nóng hổi lên bàn, nhưng đúng lúc này, anh đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt sắc lẹm bắn từ góc nhà lại đây, làm anh thiếu tí nữa run tay đánh đổ.
"Mẹ, sao mẹ lại ra đây." Bạch Tư Quân lúng túng hỏi.
Ở nhà Bạch Tư Quân gần như chẳng bao giờ bén mảng vào bếp, bởi vậy phòng bếp luôn là địa bàn của Lan Nguyệt. Tuy anh xông vào địa bàn của mẹ lúc nửa đêm làm đồ ăn khuya cũng không có gì ghê gớm, nhưng cái chính là anh làm cho Mai Vũ Sâm, trước mặt mẹ cũng hơi hơi ngại.
"Đói à?" Biểu cảm của Lan Nguyệt hơi âm u, không rõ ràng lắm, đoán không ra bà đang có thái độ gì.
"Buổi tối tụi con vẫn chưa ăn cơm."
"Từ khi nào biết nấu mì còn phải trụng vào nước lạnh?"
Bạch Tư Quân mím mím môi, đưa mắt nhìn Mai Vũ Sâm: "Mỗi lần nấu cơm cho anh ấy con đều tra mạng trước một chút."
Lan Nguyệt bỗng nhiên im lặng, một lúc sau, Bạch Tư Quân nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ.
"Trong tủ lạnh còn cải muối cay, muốn ăn thì lấy ra ăn." Lan Nguyệt vừa nói xong thì quay người rời đi. Bạch Tư Quân vội vã gọi với theo: "Mẹ."
Lan Nguyệt dừng lại, Bạch Tư Quân nhìn bóng lưng hao gầy kia, trong lòng bỗng dưng dấy lên rất nhiều loại cảm xúc phức tạp lại rối ren, anh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ ra khỏi miệng được một câu: "Cảm ơn mẹ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên - Không Cúc
General FictionTên gốc: Sách báo biên tập khuyên lui chân thực ghi chép 图书编辑劝退实录 Tác giả: Không Cúc 空菊 Nguồn raw + qt: http://khotangdammyfanfic.blogspot.com/ https://www.gongzicp.com/novel-157262.html Tác giả tiểu thuyết bí ẩn c...