4.

4.1K 294 69
                                    

Chương 4: Tôi thực sự rất muốn làm được sách của anh.

Khăn quàng cổ của Bạch Tư Quân là mẫu sọc đen trắng, quấn trên cổ hai vòng là có thể che kín được nửa khuôn mặt, cực kỳ ấm áp.

Bây giờ bảo bối giữ mạng còn quan trọng hơn cả "quần thu" đã bị Mai Vũ Sâm chiếm mất.

Bạch Tư Quân là kiểu người khó tiếp nhận thứ mới, không đến mức bảo thủ, nhưng quả thực có hơi cố chấp.

Tỷ như việc anh phát hiện ra quán trà sữa dưới công ty có một loại nước uống rất được, sau đó chỉ gọi mỗi vị này mỗi lần đi uống. Có đồng nghiệp giới thiệu cho anh một loại khác, anh cũng thử đấy, nhưng lần sau vẫn sẽ gọi loại mình thường uống.

Đồng nghiệp cười bảo anh đúng là người chung thủy, nhưng trên thực tế chỉ là anh đã có lựa chọn thích hợp rồi, không rảnh tốn thêm thời gian tìm kiếm thêm thứ khác nữa.

Mua đồ cũng giống vậy, nếu đã mua được một đôi giày ưng ý thì lần sau anh sẽ tiếp tục mua đôi giày đó nữa. Bởi thế nên đôi giày anh đi hiện tại không khác mấy đôi anh đi thời đại học.

Mấy ngày sau, khăn quàng giống cái trước của Bạch Tư Quân tới rồi, anh quấn người cho thật kỹ xong, lúc này mới dám nghênh ngang bước ra đường.

Mấy hôm kế tiếp, Bạch Tư Quân giúp Triệu Lâm đọc morasse bản thảo một cuốn sách, lại giúp Lý Lam chuẩn bị một buổi ký tên sách, vốn không có thời gian để làm chuyện của bản thân.

Đọc morasse (đọc mo-rát): soát chính tả.

Đúng lúc này, chủ biên tìm đến anh, dò hỏi tiến độ sách mới của Mai Vũ Sâm.

"Cậu đi tìm Mai Vũ Sâm hai lần, thảo luận đến đâu rồi?" Chủ biên hỏi.

"Tạm thời vẫn chưa có tiến triển gì..."

"Cậu nói chuyện với cậu ta thế nào vậy?"

"Thử hỏi một chút ý tưởng cho sách mới."

"Sau đó thì thế nào?"

Sau đó anh ta xả chuyện tình dục và sinh tử với tôi một trận.

Bạch Tư Quân đột nhiên cảm thấy có hơi thất bại, dường như toàn bộ quá trình anh bị Mai Vũ Sâm dắt mũi đi khắp nơi.

Thấy Bạch Tư Quân ấp a ấp úng mãi không ra một câu hoàn chỉnh, chủ biên gõ gõ ngón tay trên bàn làm việc: "Cậu nói chuyện vi phạm hợp đồng với cậu ta chưa?"

"Vẫn chưa..."

"Tại sao lại không nói?" Ngữ điệu của chủ biên đột nhiên trở nên nghiêm khắc, "Đây là thứ quan trọng nhất, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể lấy hợp đồng ra yêu cầu cậu ta bồi thường."

"Nhưng không phải tác giả trì trệ bản thảo là chuyện bình thường sao..."

"Bình thường?" Chủ biên cầm lấy một xấp văn kiện nện xuống bàn, "Cậu làm rõ lập trường của mình cho tôi trước đã, mỗi một ngày cậu ta thiếu bản thảo công ty đều chịu tổn thất, cậu nói ra chữ bình thường không thấy ngại sao? Cậu không phát lương nên thấy chuyện không đáng gì phải không?"

[ĐM] Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ