5.

4.1K 275 57
                                    

Chương 5: Vậy anh sẽ viết lại đúng không?

Bạch Tư Quân còn chưa kịp nói gì, cuộc gọi đã bị bên kia cúp ngang. Anh nhìn đồng hồ, bây giờ đã mười một giờ rưỡi đêm, tầm này tàu điện ngầm cũng ngừng chạy rồi, biết mua bánh ngọt cho Mai Vũ Sâm ở chỗ nào đây?

Không để tâm quá nhiều, Bạch Tư Quân nhanh chóng bò khỏi giường thay quần áo. Đây là lần đầu tiên Mai Vũ Sâm chủ động liên lạc với anh, cỡ nào cũng phải bắt được cơ hội này.

Vội vội vàng vàng đi khỏi nhà, trước mắt bị bao phủ bởi màn mưa đêm dày đặc, lúc này Bạch Tư Quân mới nhớ ra mình quên mang dù mất tiêu. Anh quay về thang máy, lại xui làm sao thang máy toàn đi lên trên, sốt ruột chờ một hồi, chẳng hiểu sao mà thang máy hôm nay lại chậm quá thể.

Mưa đã nhỏ hơn lúc nãy nhiều. Vừa nghĩ đến cái con người Mai Vũ Sâm tâm lý khó lường không thể phỏng đoán kia, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể thay đổi chú ỷ, Bạch Tư Quân chỉ có thể cắn răng xoay người đội mưa ra khỏi tiểu khu.

Bạch Tư Quân vốn ở một tiểu khu náo nhiệt, gần đó có một trung tâm thương mại lớn, thế nên cũng nhanh bắt được một chiếc taxi.

Tài xế đang uống nước câu kỷ tử có phần không vui khi nghe anh muốn đi xa đến vậy. Bạch Tư Quân chịu trả phí về, lúc này tài xế mới tràn ngập nhiệt tình nhấn ga.

Buổi đêm không tắc đường giống ban này, xe taxi cứ thế phóng như bay trên đoạn đường thông thoáng. Bạch Tư Quân nhìn từng bóng cây lẫn đèn đường trôi tụt về phía sau, bất giác nghĩ đến chuyện bánh ngọt.

Người bình thường ai mà chẳng biết nửa đêm nửa hôm làm sao mua được bánh, cho nên chắc điểm tâm chỉ là cái cớ thôi, mục đích chủ yếu là gọi anh tới mà.

Cơ mà nói đi nói lại, cũng có thể Mai Vũ Sâm thật sự đói bụng, rồi cảm giác ấy vừa hay trở thành một cơ hội khiến hắn nghĩ đến anh.

Đủ loại suy nghĩ được thêu dệt nên trong đầu, Bạch Tư Quân vò tóc trên trán lung tung, chán nhất cái kiểu nhìn hoài không thấu này, muốn phát điên.

Nghĩ một hồi, rốt cuộc anh vẫn mở app đặt đồ ăn ra, đặt cho Mai Vũ Sâm một phần cơm chiên.

Vậy thì Mai Vũ Sâm cũng không đến nỗi trách anh tay không tới cửa.

App gọi đồ ăn gửi thông báo, cách chỗ giao hàng chỉ còn sáu kilomet.

Tài xế thấy Bạch Tư Quân cứ hở chút là lại ngó điện thoại, mới hỏi: "Trễ thế này rồi mà vẫn không có thời gian à?"

Bạch Tư Quân vô lực trả lời: "Cũng không có cách nào ạ, chuyện công việc."

Tài xế lắc đầu thở dài: "Người trẻ tuổi bây giờ thật không dễ dàng."

Ra đến ngoại thành, đột nhiên cơn mưa lại lớn lên, Bạch Tư Quân xuống xe chưa được bao lâu đã biến thành con gà ướt nhẹp.

Cũng may biệt thự của Mai Vũ Sâm đã ở ngay trước mắt, anh bấm chuông cửa, nhưng cửa lớn không mở ra ngay, mà lại như lần đầu tiên anh tới vậy, có giọng nói lạnh lùng vang lên: "Ai."

[ĐM] Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ