37.

4.2K 238 18
                                    

Chương 37: Nhà văn nào cũng cợt nhả như thế à?

Sáng hôm sau, Bạch Tư Quân bị Mai Vũ Sâm hôn tỉnh. Mai Vũ Sâm như đang chứng minh cái sự "hôn chưa đủ" kia của mình là không điêu toa, mới sáng bảnh mắt ra đã tìm đủ mọi cách gặm cắn môi Bạch Tư Quân.

"A, Mai..." Bạch Tư Quân vô thức quay đầu né khỏi cái hôn của Mai Vũ Sâm, nhưng anh vừa thở được chút xíu, Mai Vũ Sâm đã nằm đè hẳn lên người anh, chặn kín môi anh lại.

Hai lần đến đây gần nhất Bạch Tư Quân đều chuẩn bị rất đầy đủ, giờ anh đang mặc bộ đồ ngủ áo ba lỗ quần cộc quen thuộc của mình. Áo ba lỗ vốn hở nhiều, Mai Vũ Sâm lần mò vào trong dễ như ăn bánh, bắt đầu xoa nắn hạt đậu đỏ nhỏ đang dần cứng lên.

"Đừng..." Bạch Tư Quân giữ tay Mai Vũ Sâm lại, nhưng nửa thân dưới lại không chịu nổi cạ cạ vào đùi hắn.

Mai Vũ Sâm cắn môi dưới của anh, hắn cười khẽ, như đang có ý nói anh miệng thì nói không muốn nhưng cơ thể lại rất thành thật. Hắn buông môi anh ra, tiếp đó kéo tay áo xuống, vùi đầu ngậm vào hạt đậu nhỏ đã dựng đứng lên từ lâu.

Bạch Tư Quân nghiến chặt răng, cố ngăn cho tiếng rên rỉ không thoát ra, tay lại không khống chế nổi ghì chặt đầu Mai Vũ Sâm, đưa ra yêu cầu Mai Vũ Sâm làm mạnh hơn trong yên lặng.

Mai Vũ Sâm vừa liếm vừa day cắn, hắn buông tha cho đầu nhũ đã bị hành hạ đỏ cả lên, cúi đầu tì cằm vào ngực anh ma sát. Mấy ngày rồi hắn chưa cạo râu, râu trên cằm tua tủa nhỏ không nhìn thấy được, nhưng khi cạ vào đầu nhũ mẫn cảm, cảm giác tê dại nọ như được phóng đại lên gấp ngàn lần, vồ vập choán lấy toàn bộ đại não của Bạch Tư Quân.

"A..." Bạch Tư Quân nhịn không được, rên rỉ một tiếng, nửa người dưới càng kẹp chặt lấy chân hắn.

Thực ra Mai Vũ Sâm cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưng nhìn thấy Bạch Tư Quân hưởng thụ, hắn lại muốn để bản thân "chịu khổ" hơn một chút. Hắn kiên nhẫn hầu hạ đầu nhũ còn lại của Bạch Tư Quân, xong xuôi mới cởi hết quần áo ra, tay cầm hai tính khí đã ướt át từ sớm.

"Mai..." Bạch Tư Quân mơ màng gọi mai Vũ Sâm, tay phải lần theo bụng dưới xuống tìm kiếm, "Em giúp anh."

Yết hầu Mai Vũ Sâm trượt lên xuống, anh cầm lấy tay Bạch Tư Quân để xuống gần người anh em của mình, tiếp đó cúi người ngậm lấy vành tai anh: "Không cho làm qua loa."

Bạch Tư Quân đỏ bừng mặt quay đầu sang chỗ khác, lầm bầm: "Xưa nay em chưa từng qua loa với anh lúc nào."

Tất nhiên Bạch Tư Quân không thành thục chuyên nghiệp như Mai Vũ Sâm, động tác của anh ngắt quãng liên tục, vì bị Mai Vũ Sâm làm cho sướng quá nên phải dừng lại. Chốc lát sau, Mai Vũ Sâm ngừng tay, uất ức nhìn anh: "Bạch..."

Bạch Tư Quân tự biết mình làm chẳng tới đâu rồi, ấp úng: "Xin lỗi, em, sau này em sẽ học tập chăm chỉ hơn."

Mai Vũ Sâm nheo mắt, hắn siết chặt thằng em Bạch Tư Quân lại, nói với ngữ điệu cực kì nguy hiểm: "Em học ai?"

[ĐM] Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ