23.

3.5K 270 73
                                    

Chương 23: Tôi không thể mặc kệ anh.

Vừa dứt câu, Bạch Tư Quân lập tức cảm thấy mình mới là người cần đi khám bác sĩ tâm lý mới đúng, gần đây chính anh cũng chẳng hiểu nổi mình đang suy nghĩ cái gì.

Mai Vũ Sâm không đả động gì đến mấy lời thiếu nguyên tắc vừa rồi của anh, hắn nhướn mày hỏi: "Cô gái trong bệnh viện ban nãy là ai?"

Bạch Tư Quân nhớ lại ánh mắt mình cảm nhận được trong sảnh bệnh viện kia, thì ra là của Mai Vũ Sâm. Không ngờ chuyện trùng hợp thế này lại xảy ra.

Anh thành thật đáp: "Bạn gái cũ."

Nói xong, chẳng hiểu vì sao anh tự động giải thích: "Cô ấy đã kết hôn rồi, lúc nãy xảy ra chút chuyện nên tôi đi giúp cô ấy."

Mai Vũ Sâm đứng đó không nói gì, giống như đang do dự xem có nên cho anh vào nhà hay không.

Bạch Tư Quân im lặng trong chốc lát, sau đó nói tiếp: "Hôm qua anh không vui là vì Tề Quân có phải không?"

Anh chỉ thuận miệng nói, cũng không hy vọng Mai Vũ Sâm sẽ trả lời. Nhưng Mai Vũ Sâm mím môi, mặt không biểu cảm: "Rõ ràng cậu từng nói tôi là hy vọng duy nhất của cậu."

Mai Vũ Sâm đè hai chữ "duy nhất" rất nặng.

Bạch Tư Quân từng nói như thế thật, khi đó chủ biên ban tối hậu thư xuống, không lấy được bản thảo thì biến. Lúc đó anh thực sự đặt toàn bộ hy vọng của mình vào Mai Vũ Sâm.

Chỉ là anh không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói thôi vậy mà Mai Vũ Sâm lại ghi nhớ rất kỹ trong lòng, hơn nữa còn tức giận vì lời này nữa chứ.

Nói hắn biệt nữu ấy hả, công nhận là biệt nữu thật, cơ mà...

Cũng có chút đáng yêu.

Bạch Tư Quân không nhịn được cong cong khóe môi, cố ý nói: "Tề Quân là sau này chủ biên giao cho tôi, thầy ấy đỡ lo hơn anh nhiều.

Nghe thế, mặt Mai Vũ Sâm quả nhiên đen kịt lại.

Bạch Tư Quân hơi buồn cười, hình như anh ngày càng tóm chắc được Mai Vũ Sâm không vui vì cái gì đấy nhỉ.

"Bớt lo, nên tôi không cần để tâm quá nhiều." Bạch Tư Quân cầm chìa khóa từ tay Mai Vũ Sâm, đi lên mở cửa, "Anh không khiến tôi bớt lo một chút nào, vậy nên tôi không thể mặc kệ anh."

Cửa lớn bật mở, Mai Vũ Sâm cứ đứng một chỗ không chịu nhúc nhích. Ánh mắt hắn không biết đang trôi về đâu, mất tự nhiên nói: "Hôm qua cậu nói kệ mẹ tôi rõ ràng."

"Tôi kệ anh mà nửa đêm nửa hôm lại dựng người dậy đến tìm anh?" Bạch Tư Quân vào cửa, quay đầu lại nói: "Anh có vào không? Không tôi đóng cửa á."

Mai Vũ Sâm nhíu mày, đi vào trong cửa theo Bạch Tư Quân, khó chịu đính chính: "Đây là nhà của tôi mà."

Bạch Tư Quân cố nhịn cười, không nói gì thêm.

Mai Vũ Sâm lên tầng hai rửa mặt, còn Bạch Tư Quân đến phòng ngủ tầng một rồi lăn ra giường.

Cả đêm chạy tới chạy lui từ nội thành ra ngoại thành, Bạch Tư Quân mệt rã người. Nhưng nghĩ tới nhiệm vụ dỗ Mai Vũ Sâm ngủ gian nan ở ngay phía trước, anh mạnh mẽ lên tinh thần ngay lập tức.

[ĐM] Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ