20.

3.9K 250 7
                                    

Chương 20: Anh ta muốn ăn đòn thì chứ gọi thầy trò .

Cuối tuần qua đi, rốt cuộc Lương Như không còn gọi Bạch Tư Quân là "anh" theo cái kiểu dẹo chảy nước nữa, trở về gọi "anh Bạch" như trước. Trừ điều này ra, cô còn nghĩ ra chín chín tám mốt biệt hiệu cho Bạch Tư Quân, ví dụ như "bồ câu trắng" rồi "bồ câu nhỏ", vân vân và vân mây. Lúc nói chuyện hào hứng còn đập bốp bốp sau lưng Bạch Tư Quân mấy cái, nói chung khác một trời một vực với hình tượng cô gái nhỏ thẹn thùng đáng yêu ban đầu.

Chiều hôm đó, hai người ra ngoài làm việc. Trên đường đi, thấy đối diện có một anh đẹp trai chân dài, Lương Như chọc chọc cùi chỏ vào eo Bạch Tư Quân: "Nhìn lẹ, trai đẹp kìa!"

Lúc anh đẹp trai đi qua còn ngó hai người một cái.

Bạch Tư Quân ngại mất mặt nên chúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Em giữ giá một tí được không?"

Lương Như cười ha ha: "Chị em tốt với nhau cả, anh còn nói em giữ giá với đỗ cái gì."

Bạch Tư Quân sáng mắt rồi, một cô gái sau khi hết tình ý với bạn sẽ không coi bạn là đàn ông nữa.

Anh mượn lời Mai Vũ Sâm, hung bạo nói: "Em ngứa đòn đúng không?"

Lương Như lập tức tém tém lại, nhỏ nhẹ hỏi: "Anh Bạch, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"

Bạch Tư Quân đỡ trán: "Đưa hợp đồng cho thầy Tề."

Đáng ra hợp đồng đã được gửi đến Tề Quân từ trước rồi, nhưng tuần trước chủ biên ra nước ngoài bàn hợp đồng bản quyền, lúc về nước còn mua quà cáp biếu các tác giả trụ cột trong công ty. Vì vậy chủ biên giao cho Bạch Tư Quân mang cả hợp đồng và quà đến một lúc.

Khi đến lấy rượu, Bạch Tư Quân thuận miệng hỏi chủ biên: "Mai Vũ Sâm có không ạ?"

Chủ biên liếc anh một cái: "Cậu ta nộp bản thảo thì có."

Suy nghĩ của Bạch Tư Quân bị Lương Như cắt ngang, cô tò mò hỏi anh: "Anh có thể tiết lộ cho em được không, thầy Tề ký được nhiều tiền hơn hay thầy Mai nhiều tiền hơn ạ?"

Khóe miệng Bạch Tư Quân giật một cái: "Tiền cái gì mà tiền, gọi là nhuận bút."

"Em nói đại thôi." Lương Như thoải mái đáp, "Thầy Mai nhà anh nổi tiếng hơn, hẳn là nhiều hơn rồi?"

"Cái này không thể so sánh như thế được." Bạch Tư Quân bất đắc dĩ trả lời, "Nhuận bút đến tay tác giả phải dựa trên số lượng tiêu thụ nữa. Mà tiền nhuận bút của Mai Vũ Sâm là 10%, hơn nữa luôn có một mức nhuận bút tối thiểu bảo đảm, quả thực hơi đặc biệt hơn so với các tác giả khác."

"Anh làm biên tập cho thầy ấy rất hăng hái đúng không." Lương Như nhìn anh cười cười, "Dù sao cũng là tự kiếm tiền cho mình mà."

"...Bậy." Bạch Tư Quân nghiêm mặt đáp, "Trong lòng anh thầy Tề và Mai Vũ Sâm đều giống nhau, sách của họ anh đều phải làm thật tốt."

"Nhưng rõ ràng không giống nhau mà." Lương Như lầm bầm, "Em chả tin anh lột vỏ tôm cho thầy Tề đâu."

"Trong cuộc sống không tính, nhưng thái độ trong công việc thì giống nhau." Bạch Tư Quân cau mày, cậu đột nhiên nhận ra mình toàn ôm đồm chuyện liên quan đến phạm trù sinh hoạt của Mai Vũ Sâm, nhưng mỗi lần đến nhà hắn đều mang tâm thái đi làm việc.

[ĐM] Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ