43.

3.6K 240 7
                                    

Chương 43: Bản chất đàn ông.

Mấy miếng thịt hao hụt đâu mất hôm nọ đã trở về, cằm kề trên vai Bạch Tư Quân không còn cộm đau nữa, vành mắt đen cũng chẳng thấy tăm hơi. Mai Vũ Sâm đang dần lấy lại phong độ của ba năm về trước, ngay cả bầu không khí lúc ở chung với anh cũng trở nên khác biệt, buổi sáng dậy không còn cau có nữa, mấy ngày trong tuần còn đi tập thể hình.

Bạch Tư Quân vừa có cảm giác thành tựu khi nuôi được con mèo nhà mình ngon lành thế kia, vừa lo lắng không quản được con mèo vốn thuộc về chốn hoang dã này.

Bốn giờ chiều, Mai Vũ Sâm xách mình khỏi nhà đi tập thể hình như thường lệ. Bạch Tư Quân đưa lòng trắng trứng luộc cho hắn, lắp bắp mở lời: "À thì, em nghe nói, trong phòng gym cho nhiều người lắm, gì mà..."

Mai Vũ Sâm nghiêng đầu nhìn anh: "Gì cái gì?"

"Thì là..." Bạch Tư Quân mất tự nhiên đánh mắt về phía khác, "Có rất nhiều gay ý, anh tập thì cứ tập tập thôi, đừng liếc mắt loạn đi đâu đó."

Mai Vũ Sâm thiếu điều cười thành tiếng: "Đã bảo đi với tôi mà em không chịu."

Bạch Tư Quân không đi là có lý do chứ bộ. Anh tự cảm thấy vóc người mình cân đối, không cần giảm béo, cũng không nhất thiết phải theo hình tượng cơ bắp, đi phòng tập thể hình chỉ tổ phí phạm.

Mai Vũ Sâm lại có thói quen tập thể hình từ trẻ, sức khỏe tốt, vừa tập lại được một tuần các đường nét cơ bắp đã trở nên rõ ràng. Bạch Tư Quân sốt ruột muốn chết, con người chính là như vậy đấy, khi thấy bạn đồng hành càng càng trở nên ưu tú, họ sẽ rất dễ cảm thấy thiếu an toàn.

Bạch Tư Quân thầm nghĩ anh chỉ vừa hay xuất hiện trong cuộc sống của Mai Vũ Sâm lúc hắn sa sút, nên Mai Vũ Sâm mới coi anh như ngọn cỏ cứu mạng, rồi thích anh. Nếu như Mai Vũ Sâm trở lại thời điểm đỉnh cao kia, không chừng sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn anh lấy một cái...

Bạch Tư Quân càng nghĩ trong lòng càng thấy lung lay, anh đột nhiên thấy lúc yêu đương vẫn cần làm những trò vớ vẩn như thế này. Anh vờ như tùy ý hỏi Mai Vũ Sâm: "Vậy em có thể bắt đầu đi với anh từ hôm nay đúng không?"

Mai Vũ Sâm không lập tức đáp lời, ánh nhìn thấp thoáng ý cười lẫn nguy hiểm nhìn Bạch Tư Quân.

Anh đối diện với ánh nhìn đáng sợ này của hắn, anh biết mấy thứ trong lòng bị Mai Vũ Sâm nhìn thấu hết rồi.

"Khụ khụ." Anh lúng túng ho vài tiếng, đành thẳng thắn thừa nhận, "Em phải đi trông chừng anh, không anh lại chạy theo người khác."

Mai Vũ Sâm nghe thế lập tức nở nụ cười, tiếng cười trầm như xuất phát từ tận bên trong, chọc ngoáy vào lòng Bạch Tư Quân.

Hắn ôm anh vào lòng, cắn cắn vành tai anh: "Em là chàng thơ duy nhất của tôi, tôi có thể chạy đến chỗ nào nữa đây?"

Bạch Tư Quân đỏ mặt không đáp, coi như Mai Vũ Sâm nói như thế, anh vẫn phải theo dõi hắn.

Ngoài khu biệt thự có một club gym cao cấp, từ cách sắp xếp bài trí bên ngoài có thể biết đối tượng khách hàng hướng tới là dân nhà giàu trong khu biệt thự.

[ĐM] Ghi chép nghỉ việc của biên tập viên - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ