Một câu chuyện không bi thương, nhưng ám ảnh
Viết tặng cậu - người không cần phải nói tên ra, tặng chiếc bàn thứ hai, tặng khung cửa số có ánh nắng chiếu rọi...
Trong một khoảng không gian khác, khi đồng hồ đếm ngược kim giờ chỉ số sáu, kim phút chỉ số một
Tôi ngồi trên bàn, lặng lẽ suy nghĩ về khoảng thời gian đó.
.......
Câu chuyện này nên bắt đầu từng khoảng hơn mười năm về trước
Tôi là Đông Vy. Vì trong lớp chỉ có duy nhất một người tên như vậy nên ai cũng chỉ gọi tôi là Vy. Ngoài cái tên ra, bạn cũng có thể hiểu về tôi bằng những câu từ miêu tả ngắn gọn, đại loại như: một cô học sinh vừa ngây ngốc, vừa rụt rè, tầm nhìn còn hết sức nông cạn.
Ngẫm lại thì bản thân tôi cảm thấy chẳng được cái gì xuất sắc đến hoàn hảo. Tôi hay bị người ta chê là hậu đậu, không khéo léo. Khuôn mặt cũng không đến được mức xinh đẹp, nhưng được cái kết cấu hài hòa, trong cũng khá dễ thương, tôi nghĩ vậy! Sẽ rất khó để tưởng tượng ra được tôi vụng về đến mức nào. Tôi đã từng hai lần nhầm muối thành đường khi bỏ vào nầu canh, ba lần rửa bát làm vỡ chén, bốn lần bước gần đến bậc chót của cầu thang thì ngã, năm lần đứt tay vì cắt quả chanh mới lấy ra từ tủ lạnh, và sáu lần khi cho gạo vào nồi cơm quên không cắp điện. Còn nhiều lần ngớ ngẩn nữa mà tôi không nhớ hết được. Từ nhỏ đến lớn, cái gì tôi học cũng vào trừ mấy việc như bếp núp nội trợ. Đến bây giờ đây vẫn là khuyết điểm lớn nhất của tôi mà tôi chưa từng cảm thấy hổ thẹn. Lúc đó điều duy nhất khiến tôi tự hào đó là ba chiếc bằng khen của tám năm trước ở trường tôi đều đạt loại tốt.
Ở lớp tôi được gắn với khá nhiều biệt danh như bánh bèo hay mọt sách. Dù tôi chẳng có hứng thú gì với mấy cái tên được gắn sẵn này.
Gia cảnh nhà tôi chỉ được ở mức tạm ổn, cả bố mẹ đều làm cán bộ nhà nước. Nói đến nhung lụa là quá xa vời, chứ tôi nghĩ rằng cuộc sống hiện tại chỉ làm tôi cảm thấy không thiếu thốn. Hầu hết các học sinh học ở trường tôi đều không ai có hoàn cảnh khó khăn cả. Vì tiền học phí của trường hằng tháng đóng là một khoản tiền không hề ít. Chưa kể đến trong trường đều có những người, bố mẹ có gia tài đến mức khổng lồ. Những đôi giầy gắn mắc hàng hiệu xuất hiện trong lớp tôi không phải là hiếm.
Bạn có tin? Tôi từ một học sinh lớp sáu chân ướt chân ráo bước vào mái trường này cho đến tận bây giờ, tôi đều chỉ ngồi đúng một vị trí. Đó là chiếc bàn thứ hai bên góc trái gần với khung cửa số từ ngoài cửa ra vào. Cô giáo chủ nhiệm chưa từng thay đổi chỗ ngồi của tôi, dù chỉ mảnh manh một ý định. Hầu hết cô đều đổi chỗ của đứa bên cạnh tôi. Đủ để thấy, cô dành cho tôi một sự ưu ái rất đặc biệt.
Trong lớp, tôi thấy rất nể các bạn học giỏi toán và các môn tự nhiên. Tổ hợp toán lí hóa sinh có vẻ như là cơn ác mộng với khá nhiều cô cậu học trò. Bản thân tôi cũng không đến mức là sợ, vì điểm các môn tự nhiên cũng tôi vẫn ở mức tạm chấp nhận được. Thậm chí nhiều lúc tôi còn tự tìm tòi được ra cách giải những bài toán hoắc búa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Thứ Năm
RomanceCon người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu...