MEN TÌNH.

395 26 0
                                    

Cháp : 41 💖.
Gulf:
Ông mà đụng đến cậu ấy tôi đảm bảo cái mạng ông sẽ không còn.

Ông Pound:
Mầy đến rồi sao! Cũng nhanh thật đó à mà tao quên đây là nhà của mầy nên nhớ đường về là phải rồi.

Mild:
Cậu đến đây làm gì chứ.

Tôi đến để cứu cậu sẵn tiện tính sổ với ông ta luôn.
  Đã tha cho ông bao nhiêu lần rồi vậy mà ông không biết đều mà.

   Ông Pound:
Tao cố tình làm vậy đó rồi sao .
   Mà sao mầy nay tao nhìn thấy lạ quá vậy có gì khác thường đó nha.

   Gulf:
Chuyện này không liên quan đến ông rồi giờ ông có thả cậu ấy ra không?

Ông Pound:
Thả sao ! Làm gì mà tao phải nó chứ
Tao đã cố tình bắt nó đến đây và mục đích gạt mầy đến rồi xử mầy cùng với nó một lượt cho xong lần để tao khỏi mắc công tìm nữa.
  Bao lâu nay mầy tốt kỹ quá tao tìm không ra nên tao nghỉ thằng này nó sẽ biết mầy ở đâu nên tao mới tìm nó và kết quả không ngoài mong đợi của tao.

Mild:
Ông dám dùng tôi để lừa cậu ấy đến đây sao.

Tao có gì mà không dám chứ ngay cả mẹ nó tao còn gạt được huống chi là mầy.

Mild:
Ông......

   Thôi tao không nói nhiều với hai đứa bây hôm nay tao sẽ tính sổ nợ mới lẫn nợ cũ với hai đứa bây.

Gulf:
Nợ sao! Là tôi tính với ông thì mới đúng đó.
Tôi nhân từ với ông là một sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi vì chữ hiếu mà bao năm nay tôi phải nhịn ông và cho ông con đường sống nhưng sao hôm nay tôi nghỉ cái mạng ông không còn đâu.
Ông nghỉ sao mà dám dùng bạn tôi để uy hiếp tôi chứ..
   Mà tôi quên có lẽ ông chưa biết hết gì về tôi đâu nhỉ. Một tên trùm như tôi quản lí không biết bao nhiêu người và họ khi nghe tên tôi đều phải nể trọng .
   Ông đã quá sai lầm khi dám hâm dọa tôi.

Ông Pound:
Mầy dám làm gì tao không? Nếu mầy mà chống cự thì tao bảo đảm cây súng này nó sẽ không nghe lời tao mà cho bạn mầy một viên đạn lên đầu.

Gulf:
Ông dám không?

Ông Pound:
Hôm nay một là mầy chết hai là tao hoặc là cả ba không chừng.
   Tao chẳng còn gì để mất nữa nên mầy đừng hù dọa tao.

Xe Mew:
Mẹ :
Mew con cảm thấy sao rồi nhắm cầm cự được nữa không?

Mew:
Con kiềm chế được mà bây giờ con chỉ lo cho em ấy mà thôi còn bản thân mình giờ sao cũng được.
   Cũng mai lượng thuốc không nhiều nếu không chắc con chết mất .

Mẹ :
Ả ta đúng là có gan lớn để sao khi cứu Gulf xong thì mẹ sẽ cho ả ta biết mùi vị giống như con để xem sao này còn dám hại ai như vậy nữa không.
   Mà con chắc là con ổn không?

Mew:
Dạ đỡ rồi ạ cũng may lúc ở công ty con xả nước lạnh liên tục cho nó hạ nhiệt bớt nóng nên mới đỡ như vầy . Cũng may lúc đó mẹ đến kịp thời nếu không mọi chuyện sẽ như thế nào rồi. Mà tại sao hôm nay tự nhiên mẹ đến công ty vậy.

Mẹ :
Thì tại con đó.

Mew:
Sao lại tại con chứ con có làm gì đâu.

Mẹ :
Chắc con không làm gì không?
  Tại sao hổm rày con về trễ mà lại đi sớm có phải con đang làm chuyện gì sao lưng Gulf không?
Gulf nó nói mẹ nên hôm nay mẹ đến kiểm tra đột xuất xem con có làm gì không.

Mew:. Mẹ yên tâm đi con không làm gì sao lưng em ấy đâu.  Trong lòng con chỉ có mình em ấy mà thôi đối với con em ấy là tất cả dù con chưa biết nhiều gì về quá khứ của em ấy hết.
  Con đã cho người đều tra về em ấy nhưng không có chút thông tin nào ngoài việc em ấy là chủ tịch công ty và là một nhà thiết kế tài ba mà thôi.

Mẹ :
Sao con dám đều tra về Gulf chứ nếu con để nó biết chuyện này liệu nó có chấp nhận được không?

Mew:
Nên con đâu dám để em ấy biết đâu.  Em ấy là người sống nội tâm nên con muốn biết em ấy lúc trước có cuộc sống như thế nào mà thôi.

Mẹ :
Ừ. Con xem gần đến nơi chưa?

Mew: Gần tới rồi mẹ ạ mà giờ này chắc Sun cũng đang đến đây rồi.

Mẹ :
Hy vọng thằng bé sẽ không sao từ lúc nó bị ám ảnh về mẹ của nó thì mẹ thương nó vô cùng mẹ chỉ sợ ông ta sẽ khơi lại vết thương củ của nó mà thôi.

Mew:
Con cũng vậy.

Nhà Gulf:
Mild:
Cậu mau về đi đừng ở đây nữa .

Gulf:
Nếu có về thì mình sẽ về cùng cậu.

Ông Pound:
Đúng đó có về thì về chung mới đúng nhưng vấn đề là hai đứa bây sẽ về đâu.
   Gulf mầy nhớ chỗ này không vậy hả?

Gulf:
Ý ông hỏi vậy là sao chứ. Ông muốn gì?

Ông Pound:
Muốn gì hả ! Muốn mầy nhớ chuyện năm xưa thôi chứ có gì đâu .
   Tao nhớ không lầm thì cũng từ nơi này và chỗ này mà mầy hận tao cho tới bây giờ .
   Lúc trước mẹ mầy mang bầu mầy tao đã kêu bà ấy bỏ rồi mà bà ấy không nghe nên ngày hôm nay mới có cớ sự như vậy.
   Giờ tao chỉ muốn nổ súng bắn chết mầy cho rồi nhưng vì mầy còn chuyện chưa làm cho tao nên tao phải đề cho mầy sống.

Mild:
Ông muốn gì ở cậu ấy nữa chứ.

Ông Pound:
Tiền! Tao cần tiền chỉ vậy thôi.

Gulf :
Tiền  đối với quan trọng đến như vậy sao?

Ông Pound:
Đương nhiên rồi ! Tiền là thứ mà tao xem trọng nhất trong cuộc đời này.
Ngày xưa cũng vì mẹ mầy giàu nên tao mới tìm mọi cách mà để tiếp cận bà ấy và phải lấy cho bằng được mẹ mầy về làm vợ như vậy thì tao mới có tiền mà để dùng và muốn làm gì thì làm.
   Nhưng cưới không được bao lâu thì bên nhà ngoại mầy biết bộ mặt thật của tao nên kêu mẹ mầy phải bỏ tao còn không thì họ sẽ từ mẹ mầy.
   Nhưng cuối cùng mẹ mầy đã chọn tao và bị bên ngoại đuổi ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ từ đó.

Gulf:
Ông đúng là cái đồ khốn nạn mà vì tiền mà ông bắt mẹ tôi làm việc cực khổ để cho ông tiêu xài hoan lạc bên ngoài.

  Ai kêu mẹ mầy ngu thì ráng chịu chứ trách tao làm gì.
  Cũng vì mầy ngày đó bà ấy cãi lời tao  nên mới chết sớm như vậy đó.

Gulf:
Ông im ngay cho tôi....

MEN TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ