Chương 9

18 3 0
                                    


Sáng sớm Yulia choàng tỉnh dậy, cô cảm giác phía dưới ẩm ướt, trong đầu lập tức lóe lên một suy nghĩ không ổn...

Cô xốc chăn lên, bên dưới nhiễm một màu đỏ tươi.

Quả nhiên...

Bi kịch còn ở phía sau, trong rương đồ mà Yulia mang tới đây, không hề có than...

Lúc trước cô đều có hầu gái hầu hạ tốt trong việc này, bọn họ sẽ lót than bên trong quần lót, như vậy máu sẽ không chảy ra ngoài được. Từ khi cô bị ném đến đây, tâm trạng không tốt, cơ thể cũng chưa thích nghi được nên vẫn chưa từng "đến kì", làm cho Yulia quên béng đi vụ này, hiện tại "lũ" ồ ạt chảy ra, khiến cô trở tay không kịp.

Ngay lập tức chui vào phòng tắm giặt đồ, thay một bộ đồ khác, dùng khăn giấy chặn tạm...

Nhưng mà sau đó nên giải quyết như thế nào, cô nhất thời rối rắm. Để yên như vậy không được, nhờ lũ quỷ giúp đỡ lại càng không ổn.

Đám ác quỷ toàn là đàn ông, đầu chỉ có một cọng gân, có nói cũng không hiểu. Chỉ sợ đến khi bọn họ thông rồi, cô đã xanh cỏ vì mất máu...

Đắn đo một lúc lâu, Yulia quyết định, vẫn là tự lực cánh sinh thì hơn...

Vì thế, đến khi đám nòng cốt ác quỷ họp bàn xong thì đã nghe tin Yulia cao chạy xa bay.

Quản gia Jenne còn rất tri kỉ đưa mảnh giấy ghi chú "từ biệt" ngắn gọn mà Yulia để lại "Tôi trở lại quê nhà một chuyến, xin đừng nhớ thương"

Đám ác quỷ "..."

Claude chậm rãi bóp nát mảnh giấy, trầm giọng "Cô ấy đi như thế nào?"

Jenne cúi người "Yulia mượn một con hắc kị mã của chúng ta, hiện tại đã đi đến biên giới rồi"

Không hiểu sao trong lòng Claude nhẹ nhàng thở ra một hơi, cứ nghĩ Yulia thiếu suy nghĩ mà tự mình băng qua nghìn lớp phòng thủ của lâu đài quỷ, lúc này biết cô đã an toàn đến biên giới, trong lòng nhẹ nhõm phần nào.

Yulia từng nói, cô sẽ không bao giờ trở về thế giới loài người, như vậy chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra mới làm cô thay đổi quyết định.

Claude tỏa ra làn khói trắng chập chờn, nháy mắt sừng cùng móng vuốt cả hắn không thấy đâu nữa, cả ngoại hình cũng giống hệt một người đàn ông loài người.

Jenne chăm sóc hắn đã lâu, vừa nhìn liền biết Claude muốn làm gì, cúi người cung kính "Vương, cẩn thận"

Claude không nói một lời, dưới chân hiện ra một vòng tròn ma pháp, ngay lập tức biến mất.

Yulia đã đến thế giới loài người, sau khi giấu kĩ hắc kị mã trong rừng sâu, cô ghé vào một tòa thành gần đó, hí hửng dạo quanh khu chợ đông đúc mà không hay biết có người luôn đi theo phía sau.

May mắn là trong tiệm quần áo có thứ mà Yulia cần mua, cô liền mua cả một kho dự trữ, thành thật mà nói cô không muốn đến thế giới loài người chút nào, chỉ sợ một phút bất cẩn liền giống như kiếp trước, chết không có chỗ chôn.

Mua thêm vài thứ về làm quà cho lũ quỷ, Yulia nhanh chóng leo lên hắc kị mã trở về.

Phía sau có người đuổi theo cô, đến khi thấy cô leo lên một con ngựa làm bằng hắc ma thuật, đáng muốn bay lên bầu trời thì người phía sau hoảng hốt, muốn gọi với theo "Yu..."

Chỉ là chưa nói xong câu, một vô số ma thuật tấn công xuất hiện, bắn về phía y.

Y mím môi, cẩn thận né tránh công kích, đến khi khu rừng hoàn toàn thanh tĩnh thì Yulia cũng đã không thấy bóng dáng.

Y cứ đứng sững người như vậy một hồi lâu, đến khi có giọng nói ngọt ngào của một người phụ nữ vang lên

"Đại điện hạ, ngài làm sao thế?"

...

Yulia trở về lâu đài quỷ, ngoài ý muốn thấy đám ác quỷ đều đứng một bên đợi cô, cả Claude cũng có mặt.

Yulia không hiểu mô tê gì, tự an ủi rằng họ chỉ sẵn tiện đứng chỗ này mà thôi, không phải do đợi cô đâu...nhỉ?

Cô ôm một đống hoa quả mỉm cười hì hì lấy lòng "Quà cho mọi người đây"

Ác quỷ chưa từng ăn qua hoa quả, Yulia vô tình biết được sự thật này, nên đã mua rất nhiều mang về.

Jenne cẩn thận nhận lấy rồi phân chia cho mọi người.

Claude vẫn đứng bất động nhìn cô chằm chằm, Yulia nghiêng đầu khó hiểu

" Ngài Claude, trên mặt tôi có dính gì sao ạ?"

Claude trầm ngâm một lúc mới nói " Cô bị thương"

Trong lòng hắn đang nôn nóng bứt rứt liên hồi, Claude nghe được mùi máu thoang thoãng phát ra từ người Yulia, chẳng lẽ lúc này hắn dùng ma pháp tấn công đám người kia, vô tình trúng cô rồi?

Yulia lại càng không hiểu "Tôi không có bị thương"

Mùi máu rõ ràng như vậy mà lại bảo không bị thương?

Claude liếm khóe môi, hạ tầm mắt cúi xuống bế bổng cô lên "Đừng nói dối, cô đang chảy máu, để ta xem"

Bàn tay hắn đặt lên chân cô, ý đồ muốn vén váy cô lên xem vết thương bên trong.

Yulia mất 3 giây để hiểu ra sự việc "..."

Cái đù mé....

Yulia lập tức nắm tay Claude, cản trở hành động của hắn, hét lên "Tôi không có bị thương, ngài buông ra!"

Claude nhíu mày khó chịu, sao cô lại bướng bỉnh như vậy?

Vì thế càng dùng sức hơn...

Mắt thấy bàn tay to lớn của hắn đã mò vào bên trong váy của cô, Yulia xấu hổ đến muốn bốc hỏa, giơ tay lên không hề lưu tình mà tặng cho Claude một cái tát đau điếng.

Chát!!!

Mọi người "..."

Cả lâu đài quỷ nháy mắt rơi vào tĩnh lặng...

Yulia đẩy Claude ra, nhảy xuống "Claude, ngài là một tên biến thái ngu ngốc"

Câu này gần như là hét vang trời, nói xong cô lủi mất.

Đám ác quỷ "..."

Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì cả...

Claude "..."

Hắn vừa bị tát...

Tát...

Cô dám tát hắn?

Cuối cùng quỷ vương chơi trò giận dỗi, không thèm phản ứng với Yulia nữa, ngồi trên ngai vị chờ cô đến xin lỗi.

Mà mục tiêu lại không hiểu, thấy hắn không phản ứng với cô, Yulia lại càng lẩn xa, chỉ sợ họa từ đâu rơi vào đầu...

Hai kẻ ấu trĩ!!!

Mãi đến khi Jenne giải thích cặn kẽ về tâm sinh lý của phụ nữ loài người cho Claude, thì mây đen bên ngoài lâu đài quỷ mới chính thức tan biến...

Cảm giác như thế nào khi được một tên phản diện cưng chiều?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ