Chương 18

14 2 0
                                    


Trước khi chết, cô có nghe được, trong những thanh kiếm cũ để ở kho vũ khí hoàng gia, có một thanh kiếm có sức mạnh đặc biệt nhưng lại bị phong ấn bởi một thế lực nào đó, nó chỉ trở lại sức mạnh nguyên bản khi gặp được "thần nữ" trong định mệnh.

Mà "thần nữ" kia, chính là Lilina...

Trong cuộc chiến đầu tiên, Lilina đã dùng thanh "thánh kiếm" đó để giảng hòa giữa hai bên. Claude khi ấy có lẽ cũng e dè sức mạnh của "thánh kiếm" nên đã âm thầm hoãn binh, tiêu tốn thời gian để điều tra về thanh "thánh kiếm" bí ẩn kia, sau đó trời xui quỷ khiến thế nào hắn lại đem lòng yêu Lilina.

Có lẽ bị tấm lòng thuần khiết ngây thơ tốt bụng của cô ta hấp dẫn chăng?

Trận chiến thứ 2 kia, không biết Claude có thắng hay không? Hay là chết dưới mũi kiếm thánh kia?

Hoàng đế Germiner đổ mồ hôi lạnh, không ngờ mọi chuyện lại đi đến nước này, hiện tại cả tương lai của vương quốc đều phụ thuộc vào lời nói của Yulia, một người từng bị bọn họ vứt bỏ trước đó không lâu.

Nếu Yulia ôm hận thù đối với bọn họ, lần này coi như xong đời!!!

Hoàng đế Germiner cười lấy lòng " Tiểu thư Yulia, cô thích thứ gì cứ nói, bất kì thứ gì vương quốc cũng có thể đưa cho cô"

Chỉ cần không phải là ngôi vị này...

Yulia siết chặt nắm đấm, hít sâu một hơi nói "Tôi muốn một thanh kiếm!"

Để có một cuộc sống bình yên, nhất định phải loại bỏ tất cả những thứ uy hiếp đến tính mạng của Claude. Hiện tại Claude không yêu Lilina nhưng ai dám nói trước tương lai thế nào, không có gì đảm bảo hắn sẽ không mang quân đoàn quỷ qua xâm chiếm đất nước Loca cả, trước sau gì Claude cũng phải đối diện với "thánh kiếm", chi bằng lúc này cứ loại bỏ thanh kiếm đó trước đi.

Hoàng đế Germiner có chút kinh ngạc "Kiếm?"

Mọi người có mặt ở đây cũng triệt để ngây người, không ngờ đến cơ hội tốt như vậy mà Yulia lại chỉ đòi một thanh kiếm?

Cô ta bị ngu à?

Yulia gật đầu chắc nịch "Một thanh kiếm nằm ở trong kho vũ khí hoàng gia, nhất định phải là tự tay tôi chọn"

Hoàng đế Germiner trong lòng vui vẻ cực kì, thầm mắng Yulia quả nhiên vẫn ngu ngốc như xưa, bên ngoài lại cười nịnh nọt "Được, được, mời tiểu thư Yulia tự mình lựa chọn"

Ông ta vội vàng sai người dẫn đường cho Yulia, chỉ sợ rằng một lát sau cô suy nghĩ lại sẽ đổi ý.

Claude sóng vai cùng Yulia, cúi đầu cười "Thật sự chỉ cần một thanh kiếm sao?"

Yulia nghiêm túc đáp "Chuyện này có nói ngài cũng không hiểu được đâu!"

Claude "..."

Đang chê hắn ngu xuẩn phải không?

À thì ra cưng chọn cái chết...

Đến kho vũ khí hoàng gia, binh lính lập tức nhường đường cho Yulia đi vào trong. Yulia cũng không biết chính xác "thánh kiếm" là thanh kiếm nào, chỉ đành nắm tay Claude dẫn vào bên trong. Mỗi khi cô cầm một thanh kiếm lên, đều quay sang hỏi hắn "Ngài có cảm thấy khó chịu không?"

Claude nhìn vẻ hăng hái lại trịnh trọng của cô, thiếu chút nữa cười ra tiếng, xem ra cô thực sự đang quan tâm lo lắng hắn rất nhiều.

Nhờ có kí ức của Lilina, cô ta chưa từng tiếp xúc với "thánh kiếm" nhưng cô ta đã nhìn thấy nó từ lâu, chỉ là đang chờ một cơ hội hợp lý để nhận lấy nó mà thôi, Claude đoán, cơ hội để Lilina có thể làm chủ "thánh kiếm" chính là cuộc chiến đầu tiên mà hắn đã khơi mào trong lúc tức giận kia.

Hiện tại không có cuộc chiến nào cả, đương nhiên Lilina không thể đến những nơi như thế này rồi.

Claude biết rõ "thánh kiếm" trông như thế nào, hắn chỉ muốn trêu ghẹo Yulia, không nói cho cô biết sự thật, muốn nhìn xem cô vì lo lắng cho hắn mà khuôn mặt nhăn nhúm lại, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

Đến khi Yulia cầm "thánh kiếm" lên đưa đến gần Claude, hắn phối hợp nhíu mày một cái, ánh mắt lạnh xuống tỏ ra chán ghét nồng đậm.

Hai mắt Yulia sáng rỡ lên, chính là thanh kiếm này rồi!!!

Thanh kiếm trên tay Yulia đã cũ, rỉ sét khắp thân kiếm, nó còn bị vùi trong một lớp bụi dày, nói ra chỉ sợ không ai tin thứ này là "thánh kiếm" trong truyền thuyết.

Cô cầm thanh kiếm đến trước mặt hoàng đế Germiner, mím môi "Tôi lấy thanh kiếm này"

Hoàng đế Germiner nghi hoặc "Cô thực sự muốn lấy nó sao? Không cần một thanh kiếm khác tốt hơn?"

Dù nhìn như thế nào đi nữa thì thanh kiếm kia cũng không thể xài được. Lấy một phế phẩm về để làm gì cơ chứ?

Hay là thứ này có công dụng khác?

Yulia lắc đầu "Đây là thanh kiếm kỉ niệm của tôi lúc nhỏ, tôi chỉ muốn nó"

Chỉ một câu nói của Yulia, đã triệt để đánh tan mọi nghi ngờ của ông ta.

Nếu như cô cứ khăng khăng lấy một thứ không có tác dụng, nhất định sẽ khiến hoàng đế Germiner nghi ngờ, rồi lại dùng đủ mọi thủ đoạn để cầm chân bọn họ, điều tra thực hư về thứ này. Nhưng Yulia đã nói rõ, cô chọn thanh kiếm này vì nó là thứ quan trọng nhất khi còn bé của cô, một lý do không thể nào hợp lý hơn, bá tước Deni Mavis không hề quan tâm đứa con gái lớn này, làm sao nhớ được chuyện hồi bé của cô chứ?"

Hoàng đế Germiner hoàn toàn thả lỏng, hóa ra là kiếm cũ của bá tước Mavis à...

Ông ta lập tức thay đổi sắc mặt, tươi cười "Nếu Yulia tiểu thư đã thích nó như vậy, ta cũng không còn cách nào, hi vọng nó sẽ giúp ngài vui vẻ"

Yulia quay đầu hỏi ý Claude, cô không giải thích gì cho hắn, quân đoàn quỷ nhất định muốn tấn công đất nước này, dùng một thanh kiếm cũ đánh đổi như vậy, không biết bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào, có cảm thấy cô ngu xuẩn hay không?

Claude sờ sờ đầu cô, dịu dàng nói "Em thích là được"

Jenne tiến lên "Hoàng đế Germiner, tiểu thư Yulia rất vui vẻ, chuyện này coi như xong, quân đoàn quỷ sẽ không truy cứu nữa. Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng, các người cũng không cần dâng cống phẩm nữa, chỉ cần không chủ động khiêu chiến, nhất định bọn ta sẽ không động đến các người"

Kết quả này hoàng đế Germiner cầu mong còn không được, sao dám có ý kiến, vội vàng đồng ý ngay.

Ông ta rất nhanh sẽ biết, bọn họ đã cho đi thứ quý giá như thế nào...

Đến lúc đó mọi chuyện cũng đã muộn rồi!

Cảm giác như thế nào khi được một tên phản diện cưng chiều?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ