Chương 14

18 2 0
                                    


Yulia tỉnh lại trên giường lớn mềm mại, cả người thoải mái như vừa được ngâm trong nước ấm, cô từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy lại là thân thể khỏa thân của Claude.

Yulia "..."

Ác mộng dạo này chân thực quá nhỉ?

Yulia bình tĩnh nhắm mắt lại, tự nhủ với lòng rằng có lẽ cô vẫn chưa ngủ đủ, vẫn còn thích mơ mộng lắm.

Claude buồn cười dùng ngón tay điểm vào giữa trán cô "Em làm gì vậy?"

Yulia giật thót, lập tức bật dậy ôm chăn lùi ra xa, chỉ còn ló một đôi mắt đề phòng nhìn Claude chằm chằm.

Claude tâm trạng rất vui vẻ, mỉm cười "Đừng có trở nên xa lạ với ta như vậy chứ. Dù sao thân thể này cũng ôm em đêm qua mà"

Não Yulia nhanh chóng đình chỉ hoạt động "..."

Một loạt dấu chấm hỏi to đùng chạy ngang qua...

Qua một hồi lâu sâu, cuối cùng Yulia cũng chấp nhận sự thật rằng đêm qua hai người cùng nhau "hự hự" trên giường.

Thật là một bước ngoặt sai lầm của tuổi trẻ mà...

Cô ôm lấy đầu, trong nội tâm không ngừng gào thét, cái đậu phộng, cùng lăn giường với phản diện thì kiếp này coi như bỏ!

Có nên giết hắn luôn không nhỉ?

Bình tĩnh Yulia, mày đừng có quá khích rồi làm liều!

Hắn là quỷ vương đó!!!

Yulia hít sâu một hơi, mỉm cười ôn nhu "Ngài Claude này, hai chúng ta..."

Cô vốn định nói, hai chúng ta đều là người lớn nên mối quan hệ này ngài cứ xem như là "tình một đêm" đi, chuyện này không có ai biết, chúng ta cũng xem như không biết là được rồi.

Suy nghĩ trong đầu của Yulia bị Claude nhìn không sót một chút gì, hắn cười lạnh, dùng bàn tay nâng cằm cô lên, chậm rãi siết lại, hắn cong cong mí mắt, cười một nụ cười thực cmn dịu dàng "Ta hiểu ý em, nhưng nếu em dám có suy nghĩ chối bỏ chuyện này, thì cái đầu nhỏ xinh xắn này, sẽ rớt xuống mắt cá chân đó"

Yulia "..."

Dù ai nói gì đi nữa, kẻ thức thời là kẻ sống sót.

Nghị lực lên nào!!!

Cô cũng cười ha ha "Tôi làm sao dám có những suy nghĩ quá phận như vậy, tôi dùng cả sinh mệnh ra thề với ngài"

Hai người nhìn nhau, đồng loạt cười lên.

Claude là cười hả hê, còn Yulia là cười trong nước mắt...

Claude nắm lấy một lọn tóc của cô, hôn nhẹ "Đây là lần đầu tiên của ta, em phải chịu trách nhiệm"

Yulia sang chấn tâm lý cực mạnh "..."

Trách nhiệm cái quần ấy!!!!

Cứu mạng!!!

...

Claude rời khỏi phòng đã lâu, Yulia vẫn nằm như con cá chết ở trên giường, cô đang hoài nghi về cuộc đời lần này, có phải ông trời cho cô trọng sinh là đang trêu đùa cô đấy không?

Cảm giác như thế nào khi được một tên phản diện cưng chiều?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ