Chương 1

6.3K 289 43
                                    

"A, a,...Tam Lang..."

Không biết đây đã là lần thứ mấy Tạ Liên cao trào trong đêm nay. Mắt y mơ màng bị một tầng hơi nước che phủ làm tầm nhìn trở nên mơ hồ, tiếng thở dốc dồn dập theo từng nhịp đưa đẩy của Hoa Thành, từng âm thanh từ khẽ ngâm đến nức nở rên rỉ rồi lại hét lớn một tiếng. Tạ Liên mệt mỏi khép mắt lại ngất đi.

Hoa Thành bên này nhẹ nhàng ôm Tạ Liên đã ngất đi từ lúc nào không hay vào ôn tuyền sau Cực Lạc Phường tẩy rửa, kết thúc một đêm xuân tiêu cùng y.
.
.
.
.
.

Trong thần võ đại điện từ sáng sớm đã tấp nập rất nhiều thần quan. Bên trong đại điện, ngay giữa là Quân Ngô đang chóng càm nhắm mắt. Kế bên hắn là Mai Niệm Khanh đang cùng Tạ Liên trò chuyện. Linh Văn mắt thâm quầng ngáp dài ngáp ngắn cầm một quyển trực lớn ghi ghi chép chép gì đó, xem ra tối qua nàng lại thức trắng nguyên đêm để làm công vụ nữa rồi.

-"Chào buổi sáng chư vị."

Thanh âm trong trẻo kia là của Sư Thanh Huyền. Y vẫn như vậy, vẫn khoác lên mình bộ bạch y trắng tuyết cùng chiếc phiến bảo bối của mình. Gương mắt xinh đẹp kia không còn nét ngây ngô hồn nhiên của thiếu niên mười sáu đôi mươi mà được thay thế bằng sự trưởng thành, chững chạc của quân tử. Hôm nay Sư Thanh Huyền không đi một mình, kế bên y là một tiểu hài tử ba tuổi đang cùng y tay nắm tay. Tiểu hài tử này vô cùng đáng yêu, khuôn mặt tròn trịa chiếc má hồng hồng, đôi mắt thì sáng như sao trông rất lanh lợi. Người giàu con cái ăn mặc cũng rất sang trọng, tiểu hài tử tuy còn nhỏ nhưng khi mặc lên mình bộ hắc y cùng ổ khóa mệnh trước ngực tuy đơn giản cũng đủ biết phụ mẫu là người như thế nào. Nhìn kỹ hài tử này có nét rất giống với Hạ Huyền.

-"Tiểu Lạc, mau chào mọi người đi con."

-"Chư vị an..." Tiểu hài tử vừa nói vừa núp phía sau Sư Thanh Huyền, nhóc con có phần sợ sệt vì đứng ở nơi đông người nên cũng không thể tự trách được.

-"Hạ Lạc lớn nhanh quá ta."

Bùi Minh vui vẻ bước ra đứng trước Hạ Lac. Trong thoáng chốc, tất cả thần quan đều tụ lại chỗ của hài tử bé con này, người thì khen người thì nhéo má trông vô cùng yêu quý tiểu hài tử Hạ Lạc.

Sư Thanh Huyền cùng Hạ Huyền đã sống cùng nhau được hai năm, Sư Vô Độ lúc đầu phản đối vô cùng kịch liệt nhưng cũng không thể làm được gì. Thành quả sau hai năm của hai người là tiểu hài tử Hạ Lạc này đây. Tạ Liên đứng ở xa nhìn Hạ Lạc đang vui vẻ liền có chút ghen tị. Tay y dời xuống sờ sờ bụng, y từ lâu cũng đã uống Đắc Tử Hoàn, hai người họ cũng đã rất cố gắng nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Tuy Hoa Thành nói việc này không cần khẩn trương nhưng Tạ Liên giờ lại vô cùng khẩn trương rồi, Bùi Túc, Bán Nguyệt, Hạ Huyền, Sư Thanh Huyền chỉ mới thành thân nhưng đã có hài tử, y cùng Hoa Thành ở với nhau còn lâu hơn bốn người họ mà vẫn chưa thấy gì. Con à, chơi trốn tìm mãi thế là đủ rồi, mau mau xuất hiện đi.

-"Chư vị, thỉnh về vị trí."

Giọng Linh Văn cất lên phá tan đám đông đang đứng ở kia, nàng bỏ quyển trực xuống, nở một nụ cười rồi nhìn Quân Ngô. Quân Ngô lúc này cũng mở mắt khẽ nhẹ gật đầu như chỉ thị như bảo bắt đầu họp.

Nhà Ba Người [Hoa Liên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ