Mirajane chạy về phòng liền đóng sập cửa, thở phào một hơi.Bình tĩnh lại mới suy nghĩ, lập tức lo lắng.
Tiêu rồi, cô nỡ chân đạp đổ tường nhà người ta!! Sẽ không sao chứ!!?
Hoàn toàn không nhớ đến việc vài vị chủ nhà bị cô đánh trước đó còn nặng hơn....
Tâm trạng rối bời đi ngủ, nhưng chằn chọc một hồi vẫn không được...
Mirajane hít một hơi thật sâu, đành tiếp tục đi tìm manh mối. Không thì không biết đến bao giờ cô mới hoàn thành nhiệm vụ kia nữa, dù sao cũng không quá mệt...
Chân bước xuống giường, hôm nay Shuu không có trong phòng, đi đâu cô không biết, ngoài trời thì đang mưa lớn, đoán trừng sẽ rất lâu mới tạnh, cái đám mây dày đặc kia.
Mirajane đi lại gần cửa sổ, dưới bầu trời âm u hơi kéo rèm cửa ra. Đối diện với của sổ của cô là một vườn hoa hồng, mắt nhìn ra ngoài, vốn tưởng là vẫn là khung cảnh trống rỗng như bình thường. Không ngờ tới, lần này Mirajane lại thấy được người phụ nữ tóc tím lần trước. Bà ta đang đứng quay lưng về phía cô, không ô che dưới trời mưa nhìn chằm chằm vào mấy bụi hoa hồng nở rộ trước mắt.
Mirajane nheo mắt lại, muốn quan sát rõ hơn. Người phụ nữ đó như nghe được tâm nguyện của cô, đầu dần ngoảnh lại. Nhưng ngay khi Mirajane nhìn thấy khuôn mặt đó, tức khắc cô đã ngất đi, ngã khuỵu xuống đất mất đi ý thức.
Trong bóng tối mờ mịt, một chuỗi ký ức từ từ chảy vào đầu cô, như một giấc mơ.
Mirajane chớp mắt nhìn xung quanh. Nơi sáng sủa và đầy hương hoa này...
Chính là nơi trước đó bà đệ Nhất đưa nhầm cô tới địa điểm. Cái biệt thự đằng xa kia, còn mới và xa hoa... Không thể ngờ sau này nó sẽ trở nên âm u và thiếu ánh nắng đến vậy.
Mirajane quan sát đằng xa, ba cậu bé đang chơi với nhau ở vườn cây sau nhà. Nhìn qua thôi cũng biết là ba anh em Ayato hồi nhỏ. Rất hồn nhiên và tinh nghịch.
"Mẹ!!" Laito cùng Kanato kêu lên, ngược lại Ayato lại không vui, nhíu mày nói lí nhí.
Từ phía sau có một người phụ nữ mái tóc tím đi tới. Mirajane nhận ra, người đó chính là người cô gặp được ở vườn, bây giờ gương mặt kia đã rõ ràng hơn rồi. Sắc sảo và quyến rũ...
Bà ta phất tay để Laito cùng Kanato đi, chỉ còn lại mình Ayato ở đó.
"Ayato, con đang làm gì ở đây, đi về học bài ngay cho ta!"
Ayato ấm ức hào lên: "Không muốn! Tại sao Laito cùng Ayato lại được chơi? Còn con lại phải học! Con cũng muốn mà!!" đôi mắt như sắp khóc nhìn bà ta.
Người phụ nữ kia ngược lại không quá để tâm, đôi mắt lạnh nhạt liếc xuống: "Ayato, con quên những gì ta nói rồi sao? Con là con trai ta, là người thừa kế dòng họ này, nếu con không phải người đứng đầu thì...."
BẠN ĐANG ĐỌC
BẨY KIẾP
Fanfiction7 năm tương ứng với 7 câu chuyện..... * Không có Cp * Thể loại: xuyên nhanh, đồng nhân