1.

4.6K 635 9
                                    

"Chúc quý khách một ngày tốt lành."

Hanagaki Takemichi, sinh viên năm hai làm thêm part time. Đây là đầu tuần thứ ba cậu đi làm. Để trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày cậu đành phải tìm việc.

Cậu không có cha, người thân duy nhất là mẹ cậu cũng đã mất được hai năm.

Cậu tự lập từ sớm, không thích nhờ vả, trông cậy bất kỳ một ai. Mọi thứ tự làm tận tay mới cảm thấy an tâm.

"Michi. Em trông cửa hàng nhé. Chị đi thăm bệnh bạn ở viện một chút." Chị chủ tiệm nói khi xách túi đồ trên tay.

"Vâng. Em biết rồi ạ."

Takemichi trông bóng dáng chị khuất sau cửa tiệm liền nhanh tay lôi ra ly mỳ sắp vài hôm nưac hết hạn đặt lên bàn.

"Dạo này lịch học bận rộm chẳng có mấy thời gian ăn trưa. Đói chết đi mất." Cậu buông một tiếng thở dài. Tay cầm lấy bình giữ nhiệt, đổ thêm nước vào rồi dùng tạm điện thoạt để ở trên, bịt kín miệng ly.

Cậu rũ đầu, đè lên hai cánh tay, gục mặt ở bàn chờ đợi cốc mỳ chín.

*Cạch* Tiếng mở cửa vang lên.

Một nam nhân tóc dài màu tím đen, bận bộ vest sang trọng tiến vào cửa hàng. Khuôn mặt sắc sảo lạnh lùng nhưng vẫn không che dấu hết được sự nổi loạn.

Hắn di chuyển tới quầy bánh kẹo, đưa ngón tay thon gọn chạm tới hai hộp pudding nằm trên kệ.

Rảo bước chân dừng trước quầy tính tiền, hắn liếc xuống nhìn chàng trai tóc vàng đang nằm gục.

"Cộc cộc." Hắn gõ hai tiếng vào mặt bàn.

"Aaa... Thật xin lỗi quý khách." Takemichi giật bắn mình, vội vã khua tay cầm lấy hai hộp pudding tính tiền.

"Của quý khách hết 400 yên." Cậu nói khi đút đồ trong túi bóng. Nào hề hay biết vị khách hàng đối diẹn mình đang ngẩn ngơ, thẫn thờ.

Từ khi nào mà cửa hàng này xuất hiện một người dễ thương như thế này.

Lúc cậu ngẩng đầu, đôi mắt hờ hững của hắn mở to khi thấy một khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi đồng tử màu xanh dương lấp lánh.

Lúc nhìn rõ con ngươi phản chiếu hình ảnh của hắn. Hắn có cảm giác bản thân hắn ta dường như bị đắm chìm sâu vào một vùng trời xanh thăm thẳm.

Vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để tim hắn đập một cách bất thường.

Bàn tay nhỏ nhắn nhanh chóng trả tiền thừa cho Rindou. Rồi một cái lướt vờn nhẹ qua làn da khiến cơ thể hắn nóng bừng.

"Mong quý khách hãy đến vào lần sau nhé." Takemichi nở nụ cười cúi đầu.

"..."

"Quý khách... ngài cần gì nữa không?" Cậu nhíu mày.

Người trước mặt cậu cứ đơ một cục. Ốm hay sao mà mặt hắn đỏ ửng hết cả.

"Aa-không có gì đâu." Rindou bừng tỉnh, chộp lấy cái túi đồ xong cắm đầu chạy vọt ra ngoài.

Sống trên đời, trải qua hai mươi hai nồi bánh trưng bản thân hắn chưa bao giờ ngại ngùng, e dè đến thế.

Trai gái nào chả chơi qua tay hắn. Nhưng khiến trái tim hắn đập thình thịch nhanh như này thì đây là lần đầu tiên.

Takemichi trông Rindou dáng vẻ vội vã của hắn thì nhướng mày khó hiểu.

Không bất ngờ khi việc ở Shibuya thi thoảng lại có vài vị khách kì lạ đến. Dù sao cũng chẳng phải chuyện một hai ngày.

Một tuần đầu làm việc cậu đều chiêm ngưỡng đủ loại người. Riết cũng thành quen, cậu không quá bận tâm.

"...Mặc kệ đi." Takemichi nhún vai, quay ra ly mỳ vừa đúng lúc chín tới của mình.

Cậu đã thực sự rất đói.

Hanagaki Ở Cửa Hàng Tiện LợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ