1.

3.6K 217 16
                                    




lee heeseung, năm nay hai mươi tuổi, đang là chủ của một quán cà phê âm nhạc nhỏ nằm trong một góc đường nhỏ thuộc một khu phố hơi nhỏ ở seoul. quán cà phê bé tí tẹo thành lập với hai mục đích, một là thỏa mãn đam mê âm nhạc của hắn, hai là giúp hắn kiếm thêm thu nhập để hiện thực hóa ước mơ trở thành nghệ sĩ. quán dù nhỏ, chỉ lèo tèo có vài cái bàn cái ghế, dăm ba loại nhạc cụ, nhưng chả hiểu sao nhân viên lại có cả bầy, tận bốn đứa, đều là đàn em của lee heeseung ở trường. mỗi đứa một tính cách khác nhau nên nom chiếc quán nhỏ ngày nào cũng xôn xao những tiếng cười nói, đôi lúc là cả tiếng cãi nhau. chí chóe là vậy nhưng sắp nhỏ ấy đều là những đứa trẻ yêu thích âm nhạc, nên những lúc chúng ngồi cùng nhau đàn hát cho khách nghe trông cũng đáng yêu lắm. mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng ông già lee heeseung không khỏi xao xuyến, nhìn thấy bọn trẻ bên nhau vui vẻ thế này âu cũng là niềm hạnh phúc mỗi ngày của hắn.

như thường lệ, lee heeseung đến quán vào lúc hai giờ chiều, để quan sát xem bọn trẻ đang làm ăn ra sao.

"anh heeseung, cái thông báo tuyển dụng hổm bữa của tụi mình á, nay có người vô đăng kí rồi kìa"

không ai khác ngoài thằng cu jay vừa cất tiếng. heeseung bỗng nghệt mặt.

"tuyển dụng hồi nào mà có đứa đăng ký vậy bây? "

"cha già này, mới đầu hai mươi mà có triệu chứng đãng trí rồi. hồi lúc thằng cu jungwon mới nói dạo này nó học hành sa sút quá bị mẹ bắt nghỉ làm ở nhà đi học thêm. cho nên tụi tui thống nhất với ông là đăng tin tuyển dụng người mới rồi còn gì. thiệt tình cái ông này, quán của ông mở ra mà ông cứ quên quên nhớ nhớ vậy hả, thôi về nhà nghỉ hưu đi để tui lên làm chủ quán giùm cho." nhân viên park sunghoon vừa trách móc không quên bày ra vẻ cười cợt, xót thương cho con người đang độ tuổi thanh niên nhưng khả năng ghi nhớ thua cả người già.

"ờ ờ, rồi tao nhớ rồi. ủa mà cái tin tuyển dụng đó, tao nhớ không lầm cũng gần cả tháng trước rồi. sao giờ mới có đứa đăng kí?"

"bởi, không biết cái quán này dính nghiệp gì nữa. mà thôi, có đứa đăng kí cho là phúc ba đời nhà ông rồi."

"rồi tụi bây gặp đứa nhân viên mới đó chưa, có phỏng vấn chưa? "

"phỏng vấn cái đầu ông á, đăng tin cả tháng mới có đứa chịu làm, còn bày đặt phỏng vấn, người ta ghét bỏ về luôn cho ông coi he." park sunghoon lúc này không giấu nổi sự đanh đá của mình, ông già này, quán của ông có đứa chịu làm là hên cho ông lắm rồi, còn làm giá.

"hình như chiều ba giờ em nhân viên mới tới ra mắt quán mình. sáng tui gặp ẻm thấy cũng dễ thương á, hỏng biết ẻm có để ý tui hong ta." jake vừa ôm điện thoại vừa cười mơ mộng.

"mẹ mày, mới hôm qua mày kêu mày suy sụp vì jungwon nghỉ việc mà, sao giờ mày cười toe toét vậy?"

"hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay, hôm qua khác hôm nay, hôm nay khác hôm qua."

heeseung hơi mệt với sự ồn ào của lũ nhóc, hắn lui vào trong quầy pha chế, đứng trầm ngâm một mình. thú thực, hắn thấy buồn vì sự nghỉ việc đột ngột của jungwon, đứa nhóc ngoan ngoãn ấy đã gắn bó với tập thể quán gần cả năm chứ ít gì. lúc anh em trở nên gắn kết như người nhà thì nhóc lại bỗng chốc rời đi. dẫu biết nhóc vẫn có khả năng quay lại làm việc, nhưng hắn vẫn thấy hơi hụt hẫng. tự dưng hắn hơi lo. chả biết nhân viên mới có phải người tốt hay không, có vui vẻ, hòa đồng, yêu thương các anh em như nhóc jungwon đã từng ? nghe jake bảo thằng bé ấy dễ thương, ừ hắn tạm biết là như thế, nhưng hắn không giấu nổi sự lo âu trên gương mặt mình, hắn ghét phải làm quen lại từ đầu. cả tập thể đã gắn bó với nhau, nay có thêm nhân tố xa lạ nào đó, hắn thật lòng không thích cho lắm. dù cho chính hắn đã đồng ý việc đăng tin tuyển dụng, hắn sao thế này...

"tính toong"

chuông cửa vang lên. cánh cửa he hé dần. một chàng trai hơi nhỏ con bước vào trong quán.

"chào các anh, em là sunwoo, em vừa nhận việc ban sáng, bây giờ em đến ra mắt ạ"

dứt lời, cậu bé nhắm tịt mắt lại, đưa hai tay lên làm động tác aegyo kiểu con thỏ, hai chân nhún nhún.

"thằng nhóc này, kiểu gì đây ?"

heenoo | anh cũng muốn làm aegyoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ