Chương 1. Quên tiền

5.7K 351 9
                                    

Trời tuy đã vào độ cuối thu, nhưng vẫn oi bức, nóng nực một cách kì lạ, khiến cho không ít người cảm thấy bực bội, khó chịu.

Kim Taehyung thân là giám đốc của một công ty, nên tất nhiên đang điềm đạm ngồi trên ghế sofa ở văn phòng, hắn hướng mắt nhìn ra ngoài, không biết suy nghĩ gì mà hỏi: "Thư kí Seon, hôm nay trời có mưa không?"

Thư kí Seon chậm rãi xuất hiện từ phía sau, gã bình tĩnh đáp lại: "Giám đốc, có lẽ là không ạ. Theo dự báo thời tiết, 1 tuần gần đây đều sẽ nắng nóng"

Taehyung khẽ "ừm" một tiếng có lệ, gương mặt vẫn không có lấy một chút biểu cảm nào. Hắn xoay xoay chiếc bút trên tay, bảo: "Thư kí Seon, hôm nay tôi có việc cần ra ngoài. Nếu có đối tác nào đến gặp thì nói với họ rằng tôi có một chút việc, nhớ chưa?"

Thư kí Seon làm việc lâu năm, tính tình của Taehyung ắt nhiên là người hiểu rõ nhất. Gã không hỏi gì thêm, chỉ đáp: "Vâng ạ"

Taehyung hài lòng gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Đến tận khi Taehyung đã đi khuất, thư kí Seon mới thôi cúi người, gã khẽ thở dài một hơi, thầm nghĩ: "Dạo này không biết có chuyện gì, mà giám đốc lại thường xuyên ra ngoài đến vậy"

...

Taehyung rũ mi nhìn tấm biển to tướng ở trước mặt đề chữ "Cửa hàng tiện lợi". Hắn trầm ngâm một lúc rồi từ từ đẩy cánh cửa tiến vào bên trong.

"Ting ting"

Tiếng chuông cửa được treo ở cánh cửa vang lên, dường như là để giúp đánh thức nhân viên đang ngủ gật ở bên trong.

Taehyung tuy là một người rất ghét những tiếng động chói tai, nhưng đối với âm thanh này hắn lại không hề có biểu cảm phản đối nào.

Taehyung đảo mắt dò xét xung quanh. Lúc sau mới chậm rãi đi đến một gian hàng, lấy cho mình một vài món đồ rồi đi đến quầy thu ngân nho nhỏ đặt ở gần cửa ra vào.

Nhưng lạ lùng ở chỗ, nơi đây lại không có một nhân viên nào đang trực hết. Vì vốn là một người không thích nói nhiều, Taehyung chỉ dùng bàn tay của mình nhẹ nhàng gõ vào mặt bàn.

"Cộc cộc"

Im lặng.

"Cộc cộc"

Vẫn im lặng.

"Cộc cộc"

Như cũ.

Đến lúc Taehyung rốt cuộc cũng định mở miệng, thì một cậu chàng chẳng biết từ đâu rơi xuống chui lên, cười cười nói: "Haha, xin lỗi vì đã để quý khách đợi lâu ạ"

Taehyung ban đầu đang mặt mày cau co đầy khó chịu, bỗng thay đổi ánh mắt, ấm áp nhìn người trước mặt. Hắn nhàn nhạt đáp lại, tỏ vẻ không có gì: "Không sao"

Cậu trai có vẻ rất vui vẻ vì điều đó, liền nở một nụ cười chói sáng, nhanh nhảu nói: "Quý khách là người tốt bụng nhất tôi từng gặp đó."

正泰 taekook ; cửa hàng tiện lợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ