Thế giới của tôi rất sôi động, thế giới của anh chẳng có gì nhiều. Trái đất ti tỉ người như vậy, mà chúng tôi vẫn gặp nhau. Tôi vốn chẳng bao giờ nghĩ một người ít lời như anh lại yêu tôi sâu đậm. Anh thích bệnh thần kinh của tôi, tôi muốn sự an toàn ở anh. Bạn bè tôi luôn nói anh thật nhạt, cũng khó gần, nhưng không, chỉ tôi mới biết vẻ gió mát trăng thanh bên ngoài của anh đều là lừa đảo. ... Chúng tôi không phải một cặp đôi bóng loáng như tiểu thuyết ngôn tình, bác sĩ Trà không là nhân vật cao phú soái, tôi cũng chẳng phải xinh đẹp gì. Chúng tôi yêu nhau vì yêu nhau, ở bên nhau vì thích thế. Mặc dù tình yêu không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng những gì tôi viết ở đây đều là kỉ niệm đẹp, để con tôi có thể biết rằng bố mẹ nó đã có khoảng thời gian dở hơi như thế nào. Gửi bố Bò Khô, nhiều năm trước anh chưa phải là một phần trong cuốn sách cuộc đời em, nhưng bây giờ nếu anh lại gần xem thử, mỗi chương anh sẽ đều thấy mình là mở đầu và cả kết thúc... ... Tự truyện là do tôi chắp nhặt lại những kỉ niệm cũ đồng thời ghi chép lại hiện tại cuộc sống sau hôn nhân, vẫn đang trên đà viết tiếp vì vậy có khả năng sẽ hoàn khi em bé ra đời hihi. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc tâm sự sida của thạc sĩ Triết học lấy chồng sớm này =))))
10 parts