"Thịnh Việt Anh nhắm chặt mắt, một lần buông thả bản thân làm theo cảm giác của chính trái tim đang loạn nhịp, đôi tay rắn chắc ôm lấy thân thể đang cứng nhắc của cô vào người, khoảnh khắc hai đôi môi run rẫy chạm vào nhau, da thịt nóng bỏng như lửa đốt của anh làm đầu óc Thư Anh trở nên cuồng dại, đôi tay mạnh bạo của anh chạm đến đâu cả người cô liền dâng đầy xúc cảm đến đấy, tình yêu một khi được gỡ bỏ phong ấn thì liền hóa thành những hành động thật điên cuồng..." Bạn nào từng đọc Thất tịch không mưa chắc có lẽ hiểu tình cảm cấm kỵ giữa Hàn Vũ và Thiên Tình. Tớ chắc chắn không thể viết được như Lâu Vũ Tình tạo thành một truyền thuyết, nhưng tớ muốn tạo ra một câu chuyện khác, một cuộc đời khác và một cái kết có hướng giải quyết hợp với thuần phong mỹ tục, ít nhất được gọi là "đẹp" cho tình yêu cấm kỵ này. Bởi vì Thất tịch không mưa đẹp quá, buồn quá... qua mấy năm đọc lại vẫn thấy đau tận tim gan.