Antarcticite chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi mình mất đi, có một người luôn mong chờ, nhớ nhung anh phát điên, cố gắng củng cố chính mình từng ngày, thậm chí nảy sinh tâm tư không ai dám nghĩ tới - đặt chân lên mặt trăng để tìm kiếm mảnh vỡ của anh, của những người khác. Muốn đem bức tranh vốn đầy lỗ hổng lần nữa trở về nguyên trạng. "Phos không dành lại điều gì cho cậu ấy". Rutile ngửa cổ nhìn trần nhà bồng bềnh, buông lời nhẹ tênh "Antarcticite, cậu là nỗi ám ảnh trong tim Phos".
6 parts