"Làm bạn trai của em nha"
"Không được"
"...."
Đừng nói là được hay không ở cái tầm này. Vấn đề trước mắt tưởng nhỏ nhoi nhưng vô cùng to lớn ở đây chính là làm sao cả hai rời khỏi cái bãi xe này trước khi trường đóng cửa mới được.
"Làm sao vậy?"
"Cái này... làm sao chạy vậy? Em không biết lái"
Khổ cực trăm đường chính là cảm xúc nổ tung trong đầu Lý Thái Dung sau khi cả hai thành công khởi động được xe đưa nó ra tới cổng trường. Lý Thái Dung thề là hôm nay cổ họng anh đã khàn đặc nhưng không phải vì đã lao lực quá độ (tất nhiên đúng là đã lao lực thật) mà là do đã liên tục gào thét Kim Đông Anh ở trong xe nào gạt cái cần nào, đạp ga ở đâu, nhìn đường đi... và ti tỉ câu trách cứ mà bình thường cảm thấy mình chỉ là tên gia sư quèn sao dám nói này nọ cậu chủ. Kim Đông Anh nhẽ ra là không nên giận, bản thân cũng biết mình không nên giận, thế nhưng thời gian phân hóa, cùng kì dịch cảm với mỗi một Alpha thì rất là khó nói... không thể nói không giận là không giận được. Đậu được xe ở vỉa hè cạnh trường cũng nghe la mắng đủ no, tủi thân tới đỏ cả mắt. Hờn dỗi phụng phịu như sắp khóc tới nơi nhìn Lý Thái Dung
Lý Thái Dung "...."
"Em còn không đủ tuổi lái cái này đó. Anh còn mắng em, nhỏ tới lớn mẹ em còn không thèm quan tâm em, bố em cũng chẳng bao giờ mắng em xối xả như vậy. Anh đúng thật...."
"Cứ làm như là... thôi... anh xin lỗi. Được chưa"
Ngay lúc đấy tin tức tố của Kim Đông Anh vì bị tủi thân lại trở nên rối loạn tứ tung, khiến thiết bị cảnh báo trong xe sau khi mở máy lại réo inh ỏi lần nữa. Lý Thái Dung đầu hàng, sợ cậu lại đột ngột rơi vào mê man tình dục một lần nữa ngay ngoài đường, bất đắc dĩ với tay xoa lưng người nhỏ hơn... thật sự không biết ai mới cần được xoa lưng nữa. Như làm nũng đã đời được dỗ dành, Kim Đông Anh bình tĩnh hơn rất nhiều...
"Chung quy vẫn là một đứa trẻ". Nhưng đây lại là suy nghĩ mà Lý Thái Dung của mấy năm sau này khi mà đã bồng con đến lên cơ tay tự chửi bản thân ngu xuẩn khi hồi đó đã nghĩ như thế. Kim Đông Anh tới tận khi con đã học mẫu giáo luôn rồi thì mỗi kì dịch cảm cũng đều nhõng nhẽo phụng phịu nói muốn tủi thân liền tủi thân với tốc độ nhanh chóng còn hơn cả Pudding 5 tuổi ăn vạ đòi đồ chơi nữa. Dỗ mắc mệt mà không dỗ còn mệt tợn hơn. Nói chung vô cùng hối hận vì quyết định bồng bột... nhưng lúc đấy đã muộn rồi, còn gì mà vớt nữa đâu.
Lý Thái Dung cảm thấy mình vô cùng bất đắc dĩ rơi vào tình cảnh thê thảm như vậy, không còn cách khác đành mở điện thoại tìm trong danh bạ số điện thoại bạn thân... quả thật là sắp bị chôn sống mất thôi.
"Alo... cứu tao với"
.
.
.Khi mà Na Yuta chạy xe tới vỉa hè đối diện để thấy được tường tận hơn cái cảnh thê thảm không tả được của Lý Thái Dung, anh ta xém chút là rút thuốc nổ gắn vô đít xe của tên điên kia cho rồi.
"Mày giỏi, mày quả này chết mẹ mày rồi. Mẹ tao mà biết mày phóng túng như này với cả học sinh cấp ba chắc bả nổi điên lên vì hồi đó tao không chịu cưới mày mất. Tao đúng là khổ quá mà. Tao còn chưa đón con đâu mày biết không, vợ tao về mà tao chưa cho hai thằng giặc ăn cơm xong là tao chết đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Mòn
FanfictionThể loại: ABO (tạm thời đang nghiên cứu để thử sức) Cp chính: Kim Đông Anh x Lý Thái Dung Cậu ấm A tính tình khó chiều x Thầy giáo B tự ti bất đắc dĩ "Một Omega sao cứ toàn thích làm những chuyện không biết sống chết thế là như nào? Không lo sợ cả...