01.

1.4K 92 6
                                    

"Được rồi cả lớp, nếu không còn gì nữa chúng ta có thể về. Nếu còn bất kì thắc mắc gì về bài học các em chưa nắm rõ có thể gửi mail cho tôi"

"Dạ chào thầy ạ..."

Lý Thái Dung kết thúc bài giảng, máy móc nhìn từng tốp học sinh rời đi, máy móc thu dọn giáo án... lại máy móc nhìn về phía ánh mắt nam sinh nãy giờ nhìn anh đăm đăm, cho dù cả hai đã chạm mắt nhau trên dưới mười lần ngay cả trong lúc anh đang tập trung cùng bài giảng của mình. Ánh mắt người kia vẫn lộ liễu bộc trực thẳng thừng nhìn thẳng phía anh, không màng che giấu bản thân vẫn luôn phát ra tín hiệu muốn chiếm hữu đối phương.

"Đúng là omega chưa thành niên... bồng bột"

Đúng vậy. Chỉ là một omega chưa thành niên đầy bồng bột, còn có chứa đựng sự tự tin, ngông cuồng và khát vọng cháy bỏng về thứ bản thân muốn mà chưa thể có được. Tiếc rằng số trời đã định, anh lại là một Beta điếc mũi hoàn toàn vô cảm với các loại tin tức tố của AO... có muốn thị uy hay làm nũng bằng mấy cái áp lực đại loại thế anh cũng chẳng thể cảm nhận được. Hoàn cảnh còn không tương xứng, lại còn nhỏ như vậy mà ham muốn trắng trợn với người trưởng thành. Trong mắt Lý Thái Dung mà nói, Kim Đông Anh là một Omega quá tự phụ, không biết mình biết ta, còn không biết sống chết.

Xong Kim Đông Anh thì không nghĩ thế, cậu ta từ đầu tới cuối đều không quan tâm tới loại giới tính thứ hai còn chưa hoàn thiện đủ để đưa ra kết quả chính xác kia của mình. Là cái gì thì cũng được thôi, miễn là có được Lý Thái Dung, bằng bất cứ giá nào.

"Thầy. Anh đưa em về đi"

Lý Thái Dung thực sự có chút bất bình về cái cách Kim Đông Anh đối với anh. Cậu ta cứ luôn thích gì là làm đấy, chẳng bao giờ để ý tới các loại ánh mắt xung quanh. Bất chấp cả kết quả bản thân có thể phân hóa bất kì lúc nào. Ngay ở cái thời điểm chính mình đang phát sốt lên như vậy, vẫn quật cường kéo tay cản bước anh rời khỏi giảng đường

"Tôi không thuận đường"

Lý Thái Dung sẽ từ chối, chắc chắn phải từ chối

"Về nhà anh"

Kim Đông Anh vẫn vậy, anh không thuận đường nhà tôi vì tôi về nhà anh. Có sao đâu. Lý Thái Dung nhìn cậu đang đắc ý, ánh mắt long lanh không biết vì phát sốt hay vì tự tin thái quá rằng anh kiểu gì cũng phải chiều theo mình... có chút tối não nhìn tới, cũng chỉ thở dài chứ không nổi giận.

"Tôi chỉ chịu trách nhiệm em khi em còn là học sinh của tôi. Bây giờ hết giờ rồi, tối nay cũng không có lịch phụ đạo..."

"Cho nên tôi không có bất cứ lý do gì để đưa em về? Anh định nói vậy chứ gì?"

Kim Đông Anh cười, lém lỉnh lặp lại loại lời thoại mà Lý Thái Dung đã dùng để từ chối cậu không biết bao nhiêu lần. Nhưng vậy thì sao chứ? Chẳng có ai chỉ vì mục tiêu nói không mà lập tức từ bỏ cả. Ít nhất không phải cậu.

"Dù sao anh cũng là gia sư của em mà, anh thích thì xếp đại một cái lịch rồi em tới nhà anh hay anh chạy qua nhà em thế nào mà chẳng được."

Lý Thái Dung ái ngại bàn tay nóng rực không biết chừng mực đang nhất định dùng lực không nhẹ dán chặt lên cổ tay mình, dứt khoát đoạn tuyệt lần nữa.

Đường MònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ