Kim Đông Anh trở về nhà suy đi tính lại vẫn cảm thấy nếu không thể làm cảnh sát thì khả năng tìm được Lý Thái Dung là không cao. Ở trong quân ngũ đã từng có đàn anh chỉ dạy cậu sống nên biết nhún nhường, mình lùi một bước tiến lại ba bước... chính là nói ở thời điểm hiện tại cậu không có gì trong tay ngoài chút tiền tiết kiệm trong quân đội, mà chuyện thi 3 năm không đậu ít nhiều cũng có thể do tay bố mẹ nhà mình can dự vào (nhất quyết tâm can không phục là bản thân tự mình thi rớt). Đông Anh cân nhắc rất lâu, quyết định thu xếp thời gian về nhà một chuyến. Theo bố học việc cũng được, cậu phải moi được thông tin từ mấy cái người lớn cố chấp này, bằng không thì Lý Thái Dung còn sống hay không cả đời này cũng đừng mong biết được.
.
Một mặt thu xếp thời gian tới công ty học việc cùng bố, một bên lại chia giờ trở về tranh thủ với đủ các lớp học nấu ăn. Dần theo thời gian, đối tượng thân quen duy nhất ngày ngày bị Đông Anh tra tấn vị giác và dạ dày hiển nhiên chỉ có thể là cảnh sát Na, bất chấp anh ta lúc nào thấy cậu cũng như phát nổ.
Tuy nhiên nể tình lời nhờ cậy của Lý Thái Dung, Na Yuta vẫn tận lực cố gắng xả thân vì tương lai của cái thứ trời đánh này mà nhắm mắt nếm đủ đắng cay mặn ngọt. Có thể xem như Kim Đông Anh có chút thiên phú, nấu cơm nấu đồ mặn đều khá ngon. Chỉ chừa có làm đồ ngọt là nuốt không trôi lần nào. Sau khi cau mày ăn tới món bánh thứ tư trong hộp với mùi vị kì dị, anh ta lần nữa lại bùng nổ. Trực tiếp cấm luôn không cho cậu tới tìm mình đem theo đồ ăn thêm lần nào nữa. Kim Đông Anh ỉu xìu nhưng trong lòng thì không phục.
.
.
Nói tới đức tính tốt nhất học được sau quân ngũ thì Đông Anh xin khẳng định nó là kiên trì, mà nói theo nghĩa không được hay ho thì dễ hiểu hơn là nhây lì. Lì lợm thôi không nói mà là rất nhây rất dai. Cho nên cách một tuần được tha, Kim Đông Anh lần nữa tìm tới Yuta kêu muốn xuống phố dưới học làm bánh pudding, cần anh ta đích thân thử giúp mới được. Khỏi nói Na Yuta cứ gọi là lộn hết cả mề.
"Thằng này mày ăn cái gì mà mày dai mà mày trơ quá vậy hả. Tao phát sợ mày luôn á, thế mà lần này tao ăn xong tao chết luôn thì sao"
Kim Đông Anh không trả lời, lẳng lặng lôi ra hồ sơ đăng kí tham gia thi tuyển học viện cảnh sát đưa qua bàn làm việc của Yuta. Người trong ngành nhìn qua là biết này là bản mới năm nay, khỏi nói cũng biết đầu người nếu có thể mọc ống khói thì chắc đầu anh sớm mọc ra vài cái thật lớn. Tức tới xì khói đầu, suýt thì xé miếng dán muốn phóng tin tức tố tới tuyên chiến với cậu.
"Một là anh tiếp tục giúp tôi thử bánh. Hai là năm nay tôi lại đăng kí thi tuyển, tôi vào tới đây rồi thể nào người ta cũng nghĩ tôi đút lót anh để được nâng đỡ cho mà xem."
"Mày đừng có mà dọa ông..."
Yuta thở dài lại nói cậu bỏ đi thì hơn, nếu người ta mà chịu dạy cho thì đừng nói cậu hay Lý Thái Dung, tự anh cũng muốn học làm. Đường từ trung tâm về tới phố cũ khá xa, ngồi xe thôi đường không tắc cũng cả tiếng đồng hồ, nếu như học làm được thì mắc gì lại phải đi xa như thế mua ăn rồi lại về. Thế nhưng cậu như cũ lì lợm không quan tâm, dù cho đối phương kiếm đủ lý luận từ chối, Kim Đông Anh sắc mặt không đổi vẫn ngồi đực ra cả tiếng như ăn vạ. Cảnh sát Na phát nổ mãi cuối cùng chịu thua, hứa chỉ cần làm ra đúng màu thì sẽ giúp cậu ăn thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Mòn
FanfictionThể loại: ABO (tạm thời đang nghiên cứu để thử sức) Cp chính: Kim Đông Anh x Lý Thái Dung Cậu ấm A tính tình khó chiều x Thầy giáo B tự ti bất đắc dĩ "Một Omega sao cứ toàn thích làm những chuyện không biết sống chết thế là như nào? Không lo sợ cả...