06.

507 70 3
                                    

Lý Thái Dung ngồi thẳng lưng khép chân đầy căng thẳng trên sofa, thở cũng vô cùng nhẹ. Nói khoa trương là sợ tới muốn sinh non chứ thật ra... là sợ tới bụng dưới căng nhức thật rồi. Hiện giờ trước mặt là người đàn ông mà bình thường anh chỉ nhìn ông đi đứng cũng đổ mồ hôi tay, bây giờ chuẩn bị nghe chất vấn đã sợ tới mồ hôi lưng chảy thành dòng luôn rồi. Thật sự ngồi trước một Alpha khí thế uy nghi ngút trời thế này chính mà một loại áp lực vô hình nhưng tích khí rất lớn với Beta bình thường như Lý Thái Dung. Vừa cố gắng duy trì tinh thần bình tĩnh vừa phải sắp xếp chuẩn bị vấn đáp sao cho sóng yên biển lặng... bây giờ đang một xác hai mạng đó, không thể cắn trúng lưỡi nói tới chết một lần cả bố lẫn con đâu.

"Xem ra ta làm khó cháu rồi nhỉ. Giữ cháu bên cạnh Đông Anh là vì nghĩ vừa có thể giúp đỡ cháu cũng có thể can ngăn thằng con ngỗ nghịch ngang bướng này. Không ngờ lại thành cớ sự này... để Thái Dung phải tới bước trốn lại trong nhà như vậy đúng là cái thằng nhóc không biết chừng mực"

Lý Thái Dung nuốt nước bọt, không biết bố Kim đã biết tới đâu rồi, cũng không dám nói bừa gì cả. Tầm này chỉ còn cách cứ người tiến thì ta lùi, chừng nào tới bờ tường thì thôi.

"Dạ không... Đông Anh chỉ là tuổi còn nhỏ, muốn được người lớn quan tâm mình hơn nên em ấy mới thỉnh thoảng gây rối một chút. Cũng không có gì quá đáng cả.... chuyện em ấy cố ý theo đuổi cháu... cháu nghĩ chẳng qua là nhất thời thấy người không quá quan tâm tới mình thì mới hiếu thắng như thế. Cháu ở nhà dăm bữa tự em ấy chán sẽ tìm người khác chơi thôi không có gì nghiêm trọng đâu ạ"

Kim Đông Anh không ngỗ nghịch? Còn ai ngỗ nghịch nữa? Cái gì mà không nghiêm trọng? Thực sự bây giờ quá mức nghiêm trọng rồi đây. Khổ cái thân tôi mà huhuhu

Bố Kim biết nếu không hỏi dồn thì anh chắc chắn sẽ không thừa nhận, thế nhưng như vậy thì rất khó giải quyết dứt điểm. Cho nên ông lựa chọn ngả bài, thẳng thắn đem sấp hình chụp được cả hai ra vào khách sạn hơn hai tháng trước từ tốn để xuống bàn trà.

"Ta biết cháu sẽ không thừa nhận. Nếu vậy không cần nói, ta tự khắc có câu trả lời cho mình. Nhưng Thái Dung... cháu thực sự làm ta thất vọng đấy"

Lý Thái Dung nhìn ảnh lại nhìn ông, cả người đều lạnh đi ba phần. Biết chuyện gì tới rồi cũng tới, thôi thì đành thừa nhận.

"Cháu xin lỗi... thật sự không phải cháu muốn che giấu... mà.. thật sự là... cái này.. cháu chỉ là giúp em ấy một lần đó mà thôi. Chủ tịch đừng nghĩ là cháu muốn chen vào cuộc sống của em ấy. Bản thân mình ở đâu cháu biết rõ. Ngay từ đầu bọn cháu đã không hợp rồi... không phù hợp, quá nhiều chênh lệch. Cho nên cho tới giờ cháu vẫn chỉ muốn giúp Đông Anh thuận lợi thi đại học. Chờ em ấy tốt nghiệp xong xuôi, không quay lại trường học thì sẽ không cần gặp lại nữa. Cháu hứa ạ. Sẽ không gặp lại nữa"

Lý Thái Dung nói xong, càng cảm thấy không khí hình như lạnh đi vài phần. Hoặc là do bản thân nói ra lời hứa mà với chính mình là chuyện quá đỗi đau khổ. Anh sợ hãi là thật, hai người có hoàn cảnh chênh lệch là thật... nhưng anh thích Kim Đông Anh cũng là thật. Mà ngay cả chuyện phân hóa ở cạnh cậu cũng chẳng hối hận... dù cho hệ quả bây giờ phải chịu một mình cũng hơi lớn quá so với tưởng tượng ban đầu. Bản thân đã quyết sẽ bỏ đứa nhỏ, nói với Yuta sẽ suy nghĩ thêm nhưng thực ra giấy xác nhận phẫu thuật đã sớm kí tên cả hai luôn rồi. Là anh nói sợ Yuta một tháng nữa đổi ý không giúp anh, nên kí trước để sẵn chỉ cần tháng tới anh không nghĩ lại thì có thể cứ thế quyết đoán làm phẫu thuật bỏ thai. Thế nhưng trên thực tế mỗi lần nghĩ tới đều quá mức đau lòng, đêm nào cũng trằn trọc tới ngủ không sâu. Nửa đêm còn nằm mơ thấy đủ loại ác mộng tới phát khóc. Nghĩ tới sẽ không bao giờ gặp người trong lòng nữa, còn tự mình vứt bỏ con mình thật sự quá đau khổ cùng cắn rứt. Nhưng mà lời nói cũng nói tới mạnh miệng thế rồi, quân tử nhất ngôn, nắm được buông được, nói được làm được. Lý Thái Dung lần nữa cắn môi dưới, bụng anh lại thấy đau nhức hơn nữa rồi.

Đường MònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ