03.

880 77 11
                                    

"Em là do bố em sinh"

Trời đất ơi Lý Thái Dung xâu chuỗi lại những gì Kim Đông Anh nói. Cậu là do bố cậu một Alpha sinh ra!!! Vậy thân sinh còn lại của tiểu ác ma này ắt chẳng phải là đại Alpha à????? Bằng không sao mà ông chú khí thế cường đại kia lại sinh được ra cái thứ ma lanh quỷ quái như này. Ngẫm lại tính cách phản nghịch cùng vô số thảm họa quậy phá mà Kim Đông Anh bày ra cho bố cậu ta thu dọn mỗi ngày... Lý Thái Dung nghĩ quả thực không có khả năng tiểu ác ma này là Omega được, anh đúng là đần độn. Omega nhà ai có thể ngang ngược nóng nảy còn "hiếu động" như Omega nhà anh được... à sai rồi, là Alpha trời ơi đúng là trời cao biết đùa người. Alpha với Alpha thì 100% đời sau chỉ có thể là Alpha mà thôi, bằng không cậu ta có lẽ là con ông hàng xóm mất rồi. Cho nên Kim Đông Anh này đây tuyệt đối chính là Alpha.

Mà trong khi anh bận bùng nổ trong cả tá suy nghĩ dồn dập thì phía sau đã đang bị ngón tay thon dài của người nhỏ hơn từ từ tiến tới, nhẹ nhàng mà không khoan nhượng. Lý Thái Dung nhanh chóng chuyển từ suy nghĩ dồn dập trở thành đầu óc tối tăm hít thở dồn dập. Lần này hệ thống cảnh báo nồng độ tin tức tố lại lần nữa phát ra cảnh báo ở mức độ càng nguy cấp hơn, Kim Đông Anh bây giờ khẳng định là bát nước hất đi không vớt được gì, anh mà không chịu nữa thì cậu xem như xong đời. Vì thế chẳng nghĩ nữa, ngu thì chết chứ bệnh tật gì. Anh cũng đếch phải Omega mà sợ bị cắn xé bị đánh dấu, cả đời không thể tìm được bạn đời khác. Dứt khoát tắt luôn hệ thống cảnh báo phiền phức, mà như vậy đồng nghĩa với việc tắt luôn máy lọc tin tức tố kia... thế là triệt để quyết tâm đem bản thân dâng lên miệng cọp. Biết đâu lần đầu lại là lần cuối, xong việc có khi tình cảm này của anh cũng càng trở nên buồn cười tới không chịu nổi. Thôi cứ xem như tuổi trẻ được một lần hết mình vì yêu. Điên cuồng như thế mới xứng với cuộc đời này của mình.

Khi bản thân ở phút thứ bao nhiêu của sự không biết sống chết kia, cảm nhận được thứ nóng hổi ban nãy đã cầm qua một đường tiến vào cơ thể... còn có thể sao nữa, đau lắm luôn đó. Cơ thể của Beta trời sinh không phải để dành cho mấy chuyện thế này đâu, cậu ta không thể từ từ một chút hả. Cháy cũng cháy rồi còn vội vàng gì nữa.

"Đm... chậm thôi... đau quá, vội cái chó gì vậy không hiểu"

Kim Đông Anh cũng không vì anh kêu ca mà chậm lại, cậu bóp eo hông anh xoa nắn kêu anh thả lỏng ra, hoàn toàn là anh tự mình chật vật thích nghi với thứ không biết tốt xấu đang dồn dập xỏ xuyên bên trong mình. Có nói chậm thế nào cũng chẳng chậm đi tí nào

"Vội chứ. Em vội sắp chết rồi, sợ anh chạy mất, sợ anh không cần em. Em thích anh lắm. Chỉ muốn có được anh thôi nhất định phải có được. Không được thì em sẽ chết"

Lý Thái Dung cạn lời. Có được rồi có vui không. Ở trong cái tình huống dày vò nhau như này rồi vẫn còn có thể cảm thấy nóng vội, sợ bị bỏ rơi với cả sợ không có được cơ à. Chứ không phải sống chết còn không biết, cậu mà biết sợ cái chó gì.

Sau đó không biết trải qua bao nhiêu lâu thì Kim Đông Anh mới như trẻ nhỏ lần đầu làm việc lớn trở thành người lớn anh đây đã biết việc, mới bắt đầu khiến Lý Thái Dung dễ chịu hơn một chút. Ở trong đau nhức tìm được khoái cảm chờ mong đã lâu, trong xe cách âm rất tốt. Đằng nào cũng chẳng còn gì để mất, thể diện cũng chẳng còn dứt khoát thả giọng rên rỉ không kiêng dè. Mà như thế lại làm cậu nhóc chưa trải đời, lần đầu tiên vượt qua giới hạn của thiếu niên làm chuyện người lớn trong lòng Kim Đông Anh trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết. Lại miệt mài cày cuốc bất chấp có thể mở ra khoang sinh sản của người ta. Mà cũng chẳng biết đâu, Lý Thái Dung chỉ thấy đau xót dã man, chưa từng trải qua loại đau đớn nào khó nói thế, tới mức bật lên tiếng nức nở vỡ nát, sau đấy lại lần nữa cao trào. Kim Đông Anh cũng ở yên trong người anh mà giải phóng chứ chẳng đi ra.

Đường MònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ