"..cả đời Thái Dung cũng không dám phiền tới Kim Đông Anh lần nữa. Cháu có thể đem mạng mình thề độc với chủ tịch"
Dùng giọng điệu đanh thép cứng cỏi nhất mình có, Lý Thái Dung cứ thế xếp Kim Đông Anh vào kho, không do dự chặt đứt hy vọng của chính mình cùng hồ nghi của người đối diện. Chỉ là anh không biết, người làm cha như ông nghe được có bao đau lòng.
Suy cho cùng con người tạo nên là máu đỏ thịt mềm, ông cũng nào phải sắt đá tới nỗi chèn ép anh cùng cháu nội mình tới đường cùng không lối thoái lui. Làm như anh nói... vậy cũng không đành lòng để con cháu mình lưu lạc, mang họ nhà người khác.
"Chuyện này... cháu để ta nghĩ thêm đã"
Thế nhưng sự khó bảo ban của Kim Đông Anh vẫn như cái dằm ghim trong da thịt người cha này, không bao giờ cậu ta để ông yên thân quá lâu. Rời nhà chưa lâu còn chưa ngồi được nóng chỗ, quản gia đã gọi tới nói cậu chủ bỏ đi rồi. Còn nói ngày mai sẽ không tới điểm thi, không cần tìm nữa cũng sẽ nộp giấy trắng. Khỏi nói Chủ tịch Kim muốn tăng huyết áp tại chỗ.
"Thằng nghịch tử..."
"Chủ tịch bình tĩnh đã"
Chủ tịch Kim vì chuyện con trai bỏ nhà đi mà vội vàng tạm biệt Lý Thái Dung, nói chuyện của anh ông sẽ suy nghĩ lại. Tức tốc chạy về phân bố người đi tìm Kim Đông Anh, nhất định muốn đem người về lần này phải đánh một trận nên thân nhớ đời, bằng không không bao giờ đứa con này biết sợ.
.
.
.
Kim Đông Anh ngồi lặng trên thành cầu, thuốc đã châm tới điếu thứ mấy đếm còn không nổi nữa, nhưng vẫn như cũ thấy lạnh từ trong tâm. Cậu bấm điện thoại gọi Lý Thái Dung tròn 20 cuộc đều không bắt máy. Gọi điện cho mẹ Kim ở phía kia cũng 20 lần nhưng tồi hơn là bà còn ngắt máy. Cho tới khi tàn thuốc đã cháy tới đầu lọc, cháy phạm vào ngón tay... mới sực nhớ ra là đang hút thuốc, nhìn trên đất cũng cơ man là đầu lọc cháy cạn. Thở dài nghĩ liệu bản thân có sẽ hối hận nếu quyết định bỏ thi như vậy không. Vốn biết bố Kim cũng chưa từng yêu cầu cậu điều gì quá đáng, nhưng đó giờ Đông Anh cũng chưa từng nghe lời một cách dễ dàng... không phải không muốn ngoan ngoãn, mà chính là tự ái không muốn nhún nhường. Lần này cũng vậy... có thể sẽ làm bố rất thất vọng nhưng vẫn làm.
Lý Thái Dung ở nhà chần chừ một hồi lâu, cuối cùng vẫn bấm số gọi cho chủ tịch.... muốn hỏi liệu anh có thể gọi điện cho cậu không. Anh hứa sẽ chỉ khuyên nhủ mà thôi, sẽ không nói ra chuyện đứa nhỏ. Dù sao anh đã nhìn chuông điện thoại đổ tới 20 lần cũng không nỡ ngắt đi...
"Nếu vậy... nếu nó gọi lại thì cứ nghe máy đi."
Tuy nhiên Kim Đông Anh cũng không có gọi lại... 11h đêm vẫn ngồi vắt vẻo trên thành cầu, tự nhiên nghĩ chỉ cần bây giờ nhảy xuống sẽ không còn phải suy nghĩ ràng buộc. Thế nhưng Đông Anh luôn là đứa cứng đầu để sống không khuất nhục, chứ chưa bao giờ là kẻ muốn nhảy cầu hay tìm chết để giải thoát cả. Suy nghĩ như vậy hoàn toàn là một loại giả thuyết trong lúc lười nghĩ ra cách khác mà thôi chứ sẽ chẳng làm đâu, vì cậu nghĩ nó không hợp với hoàn cảnh của mình tí nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Mòn
Fiksi PenggemarThể loại: ABO (tạm thời đang nghiên cứu để thử sức) Cp chính: Kim Đông Anh x Lý Thái Dung Cậu ấm A tính tình khó chiều x Thầy giáo B tự ti bất đắc dĩ "Một Omega sao cứ toàn thích làm những chuyện không biết sống chết thế là như nào? Không lo sợ cả...