07.

590 73 5
                                    

Na Yuta nghiến răng, lại lần nữa cầm theo phim siêu âm cùng đủ thứ giấy kiểm tra sức khỏe cùng Lý Thái Dung vào phòng tư vấn. Đây chính là cửa ải cắn rứt nhất cũng là hy vọng duy nhất anh có thể nắm lấy cho Lý Thái Dung. Lựa chọn bệnh viện này vì ở đây vớt được mạng của rất nhiều đứa nhỏ, cũng chính là vị bác sĩ anh quen ở đây trực tiếp được điều chuyển từ phòng ban khoa sản sang thẳng phòng tư vấn chỉ để làm chuyên viên công tác "níu giữ tình thương" thôi đó. Cái miệng này quá biết ăn nói luôn

Có giữ được con không là do số trời cùng tài ăn nói của chuyên viên. Cha đỡ đầu như chú đây cũng đã dùng hết sức rồi. Bé con, bảo trọng.

"Xem nào. Tôi đã nói tới như vậy rồi mà hai người vẫn quyết định làm phẫu thuật à. Thật sự cơ hội sẽ không đến dễ dàng như vậy lần nữa để các cậu từ bỏ đâu đó. Hơn nữa với tình trạng sức khỏe của cậu Lý đây cũng rất nguy hiểm trong quá trình phẫu thuật, tôi đã trình bày lần trước rồi. Nếu có bất kì rủi ro nào trong những thứ tôi đã cảnh báo... chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi"

Lý Thái Dung nghiến răng gật đầu, bày tỏ sẽ không thay đổi quyết định. Mắt thấy Na Yuta nháy mắt với mình, chuyên viên tư vấn lại mở lời nói tiếp.

"Thôi được tôi thật sự không lay chuyển được cậu, vậy nếu sau này không thể sinh con được nữa cũng không sao chứ?"

Tới đấy Yuta mới chớp thời cơ thêm lời

"Ừm... thực ra chúng tôi đã có hai đứa con trai rồi. Vì do quá thích con gái, lúc quá khích mới thành như vậy. Dù sao cô thấy đó thời gian của tôi cho gia đình đúng là không nhiều, hai đứa nhỏ ở nhà cũng toàn là bà nội trông coi... chuyện phát sinh vỡ kế hoạch này còn ảnh hưởng sức khỏe cậu ấy. Cũng là vượt mức kế hoạch gia đình văn hóa rồi. Thân là cán bộ ăn lương nhà nước lại để như vậy lại thành không làm gương cho dân.... Ừm... chủ yếu vẫn là chấn thương của cậu ấy có di chứng thì không nên..."

Lý Thái Dung nhìn Yuta đầy nghi hoặc. Cảm thấy người này có vấn đề, chẳng phải lúc nãy vẫn còn khuyên can anh hết lời mà... tự nhiên đổi giọng hùa theo vậy? Thật sự không tiếc nữa rồi?

"Cái này... nhẽ ra là không được phép. Thế nhưng trên thực tế quy tắc làm nên vẫn là để giúp ích cho xã hội. Nếu vì chút quy tắc mà khiến em bé mất đi một cơ hội được sống thì quy định đặt ra cũng quá nhẫn tâm rồi"

Chuyên viên tư vấn lại tranh thủ ánh mắt rối loạn của Lý Thái Dung, cùng Yuta nhướn mày một cái. Hiểu ý liền tiếp lời

"Ý của cô là..."

Cô ấy lại cúi người thấp hơn, ra vẻ thần bí chỉ vào phim siêu âm nói nhỏ với hai ánh mắt hồ nghi trước mặt

"Người có lòng thì trời phù hộ. Em bé là con gái, mong mỏi như thế rồi thì đừng từ bỏ. Cho em bé một cơ hội, cho chính mình thêm cơ hội, xã hội cũng không nuôi con hay sống hộ các cậu mà phải chuẩn mực làm gì. Phá lệ đi"

Nói xong hắng giọng để lại giấy xác nhận phẫu thuật lên cạnh bàn, ý bảo hai người suy nghĩ thêm đi đừng vội vàng như thế. Lại liếc mắt với Yuta rồi ra ngoài cho cả hai có không gian riêng.

Đường MònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ