Nếu nói Kim Đông Anh cả đêm không ngủ, thì chính Lý Thái Dung cũng là người trằn trọc suốt đêm không chợp mắt được quá ba tiếng. Chuyện Kim Đông Anh về nhà Chủ tịch Kim cũng quên không báo lại với anh, Lý Thái Dung vì lo cậu thật sự bỏ thi nên cũng không dám ngủ nữa. Đúng giờ dậy liền bất chấp gọi điện cho Kim Đông Anh, đây là lần đầu tiên anh gọi cho cậu sau ba tháng trời kể từ lần cậu bắt đầu phân hóa. Nghĩ tới có lẽ kì dịch cảm vừa rồi Kim Đông Anh một mình trải qua thì liền thấy hơi có lỗi.
"Alo..."
Đầu giây bên kia truyền tới chất giọng ngái ngủ quen thuộc, đem theo nhung nhớ cùng cả bao chuyện xấu hổ kéo về khiến Lý Thái Dung nhất thời cứng họng không biết mở lời dù bản thân mới là người gọi trước.
"Anh không định nói gì à?"
"À... em đã dậy chưa? Cũng nên chuẩn bị một chút là vừa rồi"
Kim Đông Anh cũng không có trả lời câu hỏi tượng trưng này của anh mà trực tiếp bày tỏ muốn thấy anh ngay bây giờ.
"Em rất nhớ anh. Em tới nhà anh được không"
Lý Thái Dung không dám nói thêm nữa, sợ cậu nghe ra sự bất ổn ở chỗ mình. Anh cũng không muốn sẽ trở thành kẻ ủy mị trong cuộc tình ngắn ngủi này, chỉ là đã rất khó để bản thân không nghĩ tới cảm xúc nhung nhớ bấy lâu khi quyết định từ bỏ. Nhẽ ra anh không nên quan tâm chuyện cậu thế nào nữa vì họ sẽ cắt đứt nhanh thôi... nhưng nghe thấy giọng người trong lòng nói nhớ mình, lại thấy muốn hồi đáp lại bản thân còn nhung nhớ nhiều hơn. Cho nên anh tắt máy.
Kim Đông Anh cũng lường trước sẽ vẫn bị từ chối như vậy. Lại nghĩ tới câu bố Kim nói đêm qua, ám chỉ sợ Lý Thái Dung sẽ không chờ được. Nghĩ mãi vẫn không rõ là vì gì, thế nên bỏ qua cơn buồn ngủ do thức đêm, Kim Đông Anh cũng không định tới điểm thi mà bây giờ sẽ đợi tài xế mua bánh rồi tới chỗ Lý Thái Dung. Không biết vì gì thì phải gặp được anh đã mới nói tiếp được.
Mắt thấy con trai chuẩn bị rời nhà nhưng vẫn mặc đồ thường chứ không thay đồng phục, chủ tịch Kim vẫn như cũ đọc báo uống trà, cũng không bày ra dáng vẻ sẽ ngăn cấm gì cả. Kim Đông Anh lại thấy không đúng, vẫn muốn xác nhận lại lần nữa.
"Nếu bây giờ bố không cản con, con sẽ lại chạy đi tỏ tình với anh ấy. Sẽ không đi thi, nếu bị từ chối vẫn sẽ trách bố như cũ rồi tiếp tục tỏ tình vào lần tiếp theo đó. Bố thật sự sẽ không ngăn cấm?"
Thế nhưng bố cậu vẫn thế, không hề tỏ ra sẽ nổi nóng hay định khuyên can. Chỉ nhẹ giọng nói cậu cứ tùy ý sống, ông cũng cần thời gian để thích nghi chứ không rảnh gây thêm sóng gió nữa.
"Được. Vậy nhưng con cũng có cái muốn nói, bản thân con cũng không muốn khiến bố mẹ thất vọng xuông như vậy. Bố cho con thêm thời gian định hướng, thu xếp chuyện với Lý Thái Dung xong xuôi tự khắc sẽ nghiêm túc nghĩ tới tương lai chính mình. Không hẳn vì bố mẹ đâu, con muốn tìm đường lui cho mình nên nói được làm được bố không cần lo con tùy hứng rồi sẽ đổi ý"
Nói xong cũng không cho ông nói thêm đã vội rời đi ngay. Bố Kim không lo cậu đổi ý không thành người, cái ông sợ chính là không biết con trai ông còn trẻ con như vậy sẽ tiếp nhận thế nào chuyện bản thân sắp làm bố trước kìa. Hoặc là Lý Thái Dung sẽ cảm thấy cậu không phải người phù hợp như đã nói, vẫn như cũ không hồi đáp cậu, lựa chọn từ bỏ con trai ông cùng quyền lợi với đứa nhỏ để bắt đầu cuộc sống mới... những cái như vậy, ông sẽ tôn trọng anh, tuyệt đối sẽ không xen vào thêm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đường Mòn
FanfictionThể loại: ABO (tạm thời đang nghiên cứu để thử sức) Cp chính: Kim Đông Anh x Lý Thái Dung Cậu ấm A tính tình khó chiều x Thầy giáo B tự ti bất đắc dĩ "Một Omega sao cứ toàn thích làm những chuyện không biết sống chết thế là như nào? Không lo sợ cả...