Có lẽ ngay từ đầu Doyoung đã hiểu. Mọi chuyện diễn ra đều suôn sẻ đến đáng ngờ.
Doyoung của bình thường không phải người dễ tin tưởng vào những câu chuyện thần tiên, những điều kỳ bí. Kẻ đột nhập giữa đêm, người hóa mèo, nửa năm để sống, may mắn, chín mạng sống... Mỗi phần trong câu chuyện này đã đủ để đặt ra hàng trăm câu hỏi mà chắc chắn Taeyong phải dùng khoảng thời gian bị tạm giam vì đột nhập trái phép mà từ từ giải thích. Và lúc đó người duy nhất nghe anh nói chắc chỉ có cảnh sát, bởi chắc chắn Doyoung sẽ chẳng phí thời gian nghe một câu chuyện viễn tưởng. Quá khó để thuyết phục cậu phải tin vào những chuyện hoang đường như thế. Thay vì khiến mình rối trí vì những câu trả lời vu vơ, Doyoung thà rằng sống như một nhà duy vật hiện đại, chỉ tin vào khoa học.
Ấy vậy mà thực tế là cậu đã tin, chẳng mảy may nghi ngờ. Những thắc mắc nhỏ cứ như những gợn sóng rất nhanh bị kìm xuống, xóa đi, để lại khoảng lặng giả tạo phía trên. Thế nhưng lẽ ra Taeyong nên để ý đến thời hạn của bùa chú hay sự cứng đầu của kẻ bị hạ chú.
Doyoung không thích sống chung với người khác. Có lẽ đó là thứ di truyền trong máu người nhà họ Kim, giống như việc có lẽ thực ra ba mẹ Doyoung cũng rất yêu thương cậu, yêu thương nhau, nhưng họ không thể chịu nổi việc sống bên nhau. Mỗi người một ngả, tìm cho mình một ngôi nhà riêng, ngay cả đứa con trai chung cũng phải học cách sống tự lập từ sau khi tốt nghiệp cấp ba. Ban đầu Doyoung đã bất mãn và ước mong, đã nhớ nhung và sợ hãi cô đơn; nhưng khi khoảng thời gian ấy cứ kéo dài ra mãi, Doyoung lại dần quen, thậm chí còn cảm thấy thoải mái hơn khi chỉ có một mình. Cậu không cần ai. Giống như việc chẳng ai cần cậu cả.
Doyoung không dễ dàng chung sống với người khác. Và hơn nữa, Taeyong lại còn dùng cả mạng sống của chính mình để cứu cậu. Anh không nói cái giá cậu phải trả và điều đó lại càng đáng ngờ. Doyoung của bình thường là người sẽ chỉ nhận khăn giấy ở ga tàu điện nếu trên đó có vài dòng quảng cáo về quán ăn gần đó, về môi giới bất động sản hoặc thậm chí là địa chỉ vài quán bar người lớn. Có thể cậu sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ sử dụng những dịch vụ kia, nhưng chúng nói với cậu rằng miếng khăn giấy này trao đi cũng chẳng phải miễn phí, nụ cười và cái cúi chào nhẹ cũng là có mục đích. Cậu nhận một tờ khăn giấy, họ quảng cáo về mình, hòa nhau. Thế giới cậu đang sống là vậy. Trao đi và nhận lại. Sòng phẳng và chẳng nên vấn vương.
Taeyong, anh cần gì ở em?
Doyoung nhìn anh, người lúc này trông tựa như bị tổn thương.
"Vai diễn gì cơ?"
Đàn quạ đã ồn ào chui vào căn phòng phía trên. Gương mặt Doyoung tối đi, bên dưới mái tóc đậm màu là đôi mắt không có ánh sáng. Họ lặng nhìn nhau giữa bóng tối và những âm thanh ồn ào. Doyoung phải nhanh hơn nữa, Johnny sẽ sớm được giải thoát thôi.
"Người thực sự cần được cứu là anh phải không? Tất cả đều chỉ là nói dối. Anh đang lợi dụng em phải không?"
"Không phải... Ai đã nói với em như vậy? Em không thể tin John..."
"Đừng đánh giá thấp con người như vậy, Taeyong." Doyoung cắt lời, bước lùi lại vài bước. "Anh đã lừa em để tìm cách thoát khỏi Johnny phải không? Vì sao em lại là người cuốn vào chuyện này? Tất cả chỉ là tình cờ thôi sao?"
"Không phải."
"Cả anh và John đều nghĩ con người chỉ là món đồ chơi để đùa giỡn. Nói những lời mập mờ chẳng rõ ràng để vây hãm tôi trong hoài nghi và sợ hãi. Anh nghĩ mình đã thành công, nhưng tôi thì không nghĩ vậy đâu."
Taeyong muốn bước lên, nắm lấy tay cậu nhưng Doyoung lại càng bước lùi thêm. Phía trên lại có tiếng đổ vỡ khiến anh thoáng giật mình. Doyoung cắn môi. Nhanh lên, John.
Giống như đáp lại lời Doyoung, trận chiến trong căn phòng trên cao đã kết thúc, đàn quạ ùa ra. Lúc này chúng tựa như một khối đen đúa không còn giữ được hình dạng.
"Nếu tấn công, chúng sẽ nhắm vào ai? Anh hay em?"
Doyoung cũng đã biết trước câu trả lời.
Dòng thác đen đổ thẳng xuống đầu Doyoung. Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng thét của Taeyong. Cứ mỗi lần tái sinh anh sẽ lại yếu đi nhưng vẫn như mọi lần, anh đã rất nhanh, lao đến cố nắm lấy tay cậu, muốn kéo cậu lại nhưng Doyoung đã gạt ra.
"Người ta nói yêu quái không thể bước vào căn nhà nếu không được mở cửa chào đón. Em nhớ ra anh rồi, Taeyong."
Qua những kẽ hở đen đúa, Taeyong nghe thấy cậu nói vậy cùng với một nụ cười buồn. Một cơn đau quặn lên từ dạ dày. Màu đen che khuất hoàn toàn Doyoung, cuộn lên như một đám mây và bốc lên cao. Những ngón tay Taeyong còn bỏng rát khi bị cậu gạt đi. Anh nghiến răng, co mình thành một con mèo đen.
Doyoung không thích mèo. Taeyong biết chứ, bởi anh từng bỏ rơi cậu vào những ngày cậu cần một người bạn nhất. Taeyong cong mình, bật nhảy theo hướng đám mây đen. Lần này anh sẽ không bỏ rơi cậu. Anh đã hứa rồi mà. Taeyong vun vút phóng đi như một mũi tên rời khỏi cung.