Taeyong đứng trước cửa căn phòng bị khóa kín.
Anh không chắc bao giờ Doyoung về. Có thể năm phút nữa cậu sẽ đứng trước cửa rồi tặng anh một cú đấm. Hoặc cũng có thể chẳng nhanh đến thế. Cậu đã luôn tìm cách kỳ kèo thời gian, trốn tránh Taeyong. Trốn ánh mắt anh, trốn tránh vấn đề của anh, trốn tránh chuyện lẽ ra sẽ phải nói với anh. Anh biết cậu đang giấu giếm, nhưng lại chẳng có cơ hội để hỏi cho rõ ràng.
Đêm qua anh nhìn tấm lưng quay lại phía mình, lắng nghe hơi thở hỗn loạn, đủ để biết cậu đã thao thức rất lâu. Có thể vì cơn đau ở tay, có thể vì muộn phiền. Taeyong đã khẽ vươn tay. Tựa như cảm nhận được nó, Doyoung gần như nín thở, đông cứng đến khổ sở. Hình như nỗi muộn phiền của cậu mang tên anh. Taeyong lặng lẽ thu tay.
Taeyong áp tai vào cánh cửa, tự hỏi phía sau nó là gì. Tiếp tục mờ mịt như lúc này và chờ đợi một lời giải thích của Doyoung hay mở nó ra. Có thể nó thực sự chỉ là căn phòng chứa đồ, cũng có thể nó đang giam giữ sự thực mà anh cần phải tìm kiếm. Taeyong khẽ thở dài. Sự thực phía sau có đủ để phá hủy anh không.
Anh chợt nghĩ đến cô gái trong câu chuyện cổ với chìa khóa căn phòng thứ mười ba. Phía sau đó là đau khổ hay hạnh phúc, trước khi mở ra, sẽ chẳng ai biết được. Nhưng chắc chắn là niềm tin sẽ tan vỡ. Taeyong nhìn chiếc búa trong tay. Thậm chí anh còn chẳng được trao cho một chiếc chìa khóa.
Ký ức trong thân thể này nói với anh rằng anh không muốn Doyoung phải buồn. Dù anh chẳng thể nhớ ra cậu là ai, mối quan hệ giữa họ thế nào, nhưng anh đã hoảng sợ khi thấy cậu bị thương, thấy buồn khi cậu nhíu mày. Những cảm xúc ấy mãnh liệt hơn chút đồng cảm đơn thuần giữa hai con người. Taeyong cảm thấy nhiều hơn thế, như thể giữa họ thực sự có liên kết, sâu sắc hơn việc chỉ đơn giản là bạn bè.
Chiếc búa xoay nhẹ trong tay. Taeyong thực sự muốn nhớ ra Doyoung là ai.
...
Johnny chầm chậm chạy xe.
Lúc Doyoung còn sợ hãi, Johnny để cậu ngồi ghế sau cùng với một chai nước. Suốt cả quãng đường, cậu không nói gì nhiều. Đôi lúc Johnny nhìn qua gương thấy cậu cắn môi, chăm chú nhìn vào cái tay bó bột. Anh không hỏi gì, chỉ chuyên chú lái xe. Trên xe bật một bản nhạc cổ điển êm dịu, xe đi với tốc độ vừa phải, tựa như thong dong trong một chuyến du lịch ngắn thay vì đi giữa phố phường đông đúc. Không khí bên trong dần dịu lại, cố gắng vỗ về một người hãy còn hoảng sợ.
Doyoung cố nhớ lại những bài tập thở mà Taeyong từng chỉ cậu trên mạng. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng, đủ sâu đến độ những cơ bắp căng cứng buộc phải giãn ra, buộc phải cảm thấy giãn nở và thoải mái. Nhưng lúc này không có ai nắm tay cậu, nhắc cậu bình tĩnh, không có ai ôm lấy cậu và nói mọi chuyện đều sẽ ổn thôi.
"Anh có nghĩ..." Bất chợt, Doyoung mở lời, lại kèm theo một tiếng thở dài. Johnny liếc nhìn qua gương, vẫn yên lặng như chờ đợi. Doyoung phiền muộn nói tiếp. "Anh có nghĩ gã lái taxi trước..."
Cậu cắn môi. Thực sự việc nghi ngờ một người chỉ dựa trên những cảm giác mơ hồ cũng chẳng phải việc gì hay ho. Cũng có thể mọi chuyện cứ dồn dập xảy ra khiến cậu trở thành một kẻ nhát gan sợ bóng sợ gió. Doyoung không muốn kết tội ai cả, bởi vậy nên cậu không thể phán xét cái gã lái taxi kia có là tốt hay xấu khi hắn còn chưa kịp làm gì ảnh hưởng đến cậu.
Có lẽ Johnny hiểu sự ngập ngừng ấy. Anh gõ nhẹ vào vô lăng, thôi không đợi cậu nói tiếp đã trả lời.
"Có. Anh có nghĩ rằng hắn đáng ngờ."
"Tại sao?"
"Đừng quay đầu lại." Johnny khẽ cười. "Chúng ta bị đi theo nãy giờ rồi."
Dù đã nghe cảnh báo, cổ Doyoung vẫn cứng ngắc muốn quay lại xem chuyện gì đang xảy ra. Những ngón tay xoắn chặt lại với nhau, Doyoung bồn chồn, nhấp nhổm trên ghế một chút, lại cố gắng kiềm chế mình thành ra cứng nhắc, thẳng lưng, nghiêm túc, thậm chí ngồi còn chẳng chạm lưng vào ghế.
"Cứ thoải mái đi. Nếu biết em căng thẳng như vậy anh đã chẳng nói ra làm gì." Johnny bình tĩnh dừng lại trước đèn đỏ, cúi nhìn dòng phương tiện vụt qua trước mắt. "Có phải là cái taxi màu xanh dương với sọc vàng không? Nó đã đi theo chúng ta được một lúc. Nhưng không sao. Chúng ta có thể cắt đuôi được."
Doyoung dứt những sợi chỉ tưa ra từ miếng băng quấn tay, lại sợ nó rơi xuống sàn, cuốn lại trong những ngón tay đã rịn mồ hôi rồi vo thành một cục nhỏ, giấu dưới lớp băng gạc.
"Vâng."
Johnny quay lại nhìn Doyoung một chút như trấn an cậu.
"Đừng lo. Mỗi lần đi cùng anh, em luôn được an toàn mà."
"Vâng."
Doyoung gật đầu, cố gắng mỉm cười. Cậu hơi nín thở khi ánh mắt Johnny sượt qua, nhìn chiếc taxi xanh dương có sọc vàng phía sau. Doyoung cố gắng giữ ánh nhìn cứng nhắc hướng về phía trước. Đèn đỏ chậm rãi chuyển sang xanh. Người cần được an toàn lúc này không phải là cậu, mà là Taeyong, người đã đánh mất toàn bộ may mắn.
...
Taeyong đứng trước căn phòng mở toang. Ổ khóa thõng xuống như một tiếng thở nặng nề.
Điều hòa phả xuống hơi lạnh buốt nhưng người nằm đó tựa như chẳng hề phàn nàn gì. Taeyong lại gần hơn, nhìn gương mặt quen thuộc vừa vội vã bước ra khỏi nhà sáng nay.
Kim Doyoung nằm đó, tựa như chỉ thực sự ngủ say.
tbc