Thanh xuân vĩnh hằng

469 59 21
                                    


Doyoung không hề cảm thấy đau. Có lẽ là nhờ Johnny, có lẽ là nhờ cơ thể này đã chạm đến giới hạn.

Johnny lôi ra trái tim mèo, né một cú vụt hiểm ác của Taeyong và vọt lên nóc tủ đầy ngạo nghễ. Anh ta biết Taeyong sẽ không thể đuổi theo ngay lúc này, khi mà cơ thể Doyoung vừa đổ sụp xuống. Ở trên nóc tủ, Johnny cầm hai mạng sống của Taeyong, cái đuôi ngoe nguẩy thong thả.

"Đây là ý muốn của cậu ta. Nếu mày dám móc thêm một sinh mạng nữa thì nhân lúc mày mất trí, tao sẽ nhét trả lại tất cả sinh mạng này cho mày rồi mang mày đi thật xa khỏi cậu ta."

"JOHN!"

Taeyong hét lên đến tuyệt vọng. Người nằm trong tay anh tựa như nhẹ hơn, một phần sức sống bị rút đi. Mang trái tim mèo kia ra Doyoung sẽ không chết, nhưng sẽ chẳng thể tiếp tục trốn tránh số kiếp của mình được nữa, đối mặt với nó bằng tất cả may mắn đã bị đánh mất. Taeyong nắm lấy bàn tay để thõng của Doyoung, cảm nhận hơi lạnh dần tỏa ra từ đầu ngón tay, đôi mắt cậu vô hồn hướng về phía anh khiến trái tim Taeyong thắt lại.

"Doyoung, đừng mà. Anh sẽ cứu em, bằng mọi cách."

Anh nắm chặt bàn tay ấy, dụi vào đó như cách con mèo đen của cậu vẫn luôn muốn được cậu xoa đầu, cầu xin chút hơi ấm. Nơi tiếp xúc giữa hai bàn tay là tiếp điểm giữa lạnh và nóng, nhưng lúc này bàn tay Doyoung mới là thứ đang chậm rãi lạnh đi. Taeyong siết chặt lấy bàn tay ấy, cố trao lại hơi ấm mình đã từng nhận được.

Bất chợt những ngón tay anh đang nắm khẽ co lên, cố đáp lại cái nắm tay kia.

"Taeyong à, dừng lại thôi. Em đã nhớ lại tất cả rồi."

Đôi mắt cậu khẽ chớp, tìm lại điểm nhìn rõ ràng, dịu dàng đặt nó lên gương mặt của anh.

"Em nhớ rằng chúng ta đã ở bên nhau rất lâu. Anh không những đã cho em mạng sống, mà cho em cả tuổi trẻ. Tám mươi tư năm ấy, đối với một người bình thường đã là rất dài rồi Taeyong. Em đã sống bên anh rất lâu, nhưng rồi ai cũng sẽ phải già đi và chết thôi."

Trí nhớ đã trở lại, cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao thời hạn còn lại của mình chỉ còn có nửa năm. Doyoung đặt một bàn tay lên đầu Taeyong, nhẹ nhàng xoa giống như cách an ủi một chú mèo.

Ký ức trở lại với Taeyong theo từng cái chạm nhẹ.

Sinh mệnh của một con mèo bình thường chỉ hơn mười năm, so với sinh mệnh loài người cũng chỉ là một phần nhỏ bé. Một con mèo có thể thấy chủ nhân của nó lớn lên và chết đi, lại chẳng mấy khi thấy người ấy chết già trước cả mình. Nhưng với yêu mèo mang sức mạnh gần như bất tử, Taeyong đã nhìn muôn vàn kiếp người lướt qua ánh mắt. Anh thấy vị sư thầy từng cho mình ăn viên tịch, nhìn những đứa trẻ từng ném đá vào mình lớn lên, lập gia đình, nuôi một con mèo nhỏ rồi lặng lẽ chết đi khi đã là một ông già... Vô số sinh mệnh rực rỡ rồi tàn úa, qua ánh mắt anh cũng chỉ là một cái chớp mắt. 

Và cả cậu chủ nhỏ kia. Cậu chủ nhỏ thường không hay nói. Thỉnh thoảng cậu bắt chước tiếng kêu của anh gọi đến giờ cơm. Cậu chủ nhỏ cũng không thích ôm, chỉ thỉnh thoảng vuốt nhẹ lên đầu hay chọc anh kêu lên vài tiếng meo meo. Họ nói chuyện với nhau bằng vài tiếng ấy, cố gắng lấp đầy không gian luôn có vẻ yên tĩnh lạ lùng. Doyoung vốn cũng chẳng cần gì nhiều hơn thế. Cậu cảm thấy cuộc sống này cũng rất thoải mái, một ngày trôi qua nhờ tiếng mèo kêu, một cái chạm nũng nịu mà bớt đi chán chường.

Nhưng Taeyong đã luôn mong muốn nhiều hơn thế. Con mèo nhỏ muốn ở bên chủ nhân của mình mãi mãi, cùng già đi, đi hết thời gian đằng đẵng chẳng có điểm dừng. Nó muốn trái tim của mình được neo lại bên cậu mãi mãi.

Và đó là mạng đầu tiên.

Thời gian dừng lại trên khuôn mặt Doyoung nhưng sinh mệnh của cậu vẫn lặng lẽ đi đến hồi kết, cho đến một ngày con mèo chợt tỉnh ra, dùng đôi mắt yêu quái nhận ra cậu chủ nhỏ của mình chỉ còn sống được nửa năm.

Những kẻ kỳ lạ cũng dần để mắt đến một người mang khuôn mặt trẻ mãi không già. Trí nhớ đã bị che lấp khiến Doyoung chẳng biết chính mình thì ra mới là kẻ kỳ lạ. Số mệnh cũng biết cậu đã sống đủ lâu, tìm cách kết thúc sinh mạng đi ngược lại tạo hóa ấy.

"Anh à, nửa năm hình như đã hết rồi."

Doyoung chạm lên gương mặt mình, dùng đầu ngón tay lần theo những nếp nhăn dần trổ lên gò má.

"Em đã sống một đời không hổ thẹn, cùng với tuổi trẻ vĩnh hằng và con mèo yêu dấu của mình. Nó đã đi và rồi trở lại, nói chuyện với em bằng tiếng nói của loài người, bầu bạn với em rất lâu. Em đã sống một đời trọn vẹn bên nó. Vậy là quá đủ rồi."

"Vậy còn anh?"

Doyoung ho nhẹ, giọng khàn hẳn đi.

"Anh biết không, lúc anh quên mất em là ai mới là lúc khiến em sợ hãi nhất. Giờ thì ổn rồi. Em đã cùng anh già đi này Taeyong. Nhìn anh xem, nhiều năm như vậy, cũng tính là già rồi đấy. Lưu luyến, cố chấp y như mấy ông già vậy. Trong trái tim anh nào cũng có trẻ trung gì đâu."

"Vậy à." 

Taeyong vuốt tóc cậu, khe khẽ ngâm nga một bài hát đã từ xưa lắm rồi, là bài hát cậu hay nghe trên chiếc radio cũ trong khi những ngón tay vuốt nhẹ lên đám lông trên sống lưng anh. Giai điệu qua bao lâu đều đã chẳng còn ai rõ lời, chỉ còn cảm giác của một ngày lặng lẽ và lười biếng trôi qua tầm mắt. Họ đã từng có những ngày như thế, rất nhiều. Và Doyoung nói rằng mình đã sống một đời trọn vẹn. Với anh, với con mèo yêu dấu của cậu ấy.

Taeyong khom lưng, cúi nhìn cậu bằng ánh mắt thật hiền.

"Doyoung xem, chúng ta đã cùng nhau già đi rồi."

"Phải rồi nhỉ."

May mắn bị lãng quên nhưng chúng ta còn có nhau. 


The end.



May mắn bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ