Ngay từ lần đầu gặp mặt, Doyoung đã biết Taeyong không phải là người.Bởi chẳng người bình thường nào có thể bất thình lình xuất hiện trong căn hộ khóa kín của cậu lúc hai giờ sáng và báo rằng cậu chỉ còn có thể sống thêm nửa năm nữa cả.
Cửa trước đã được khóa kỹ, chỉ còn cửa sổ để mở, đón chút gió thu hơi lành lạnh. Doyoung dựa người trên ghế sofa, điều khiển chiếc máy bay chiến đấu trên trò chơi điện tử vừa tránh đạn vừa cố gắng bắn hạ đối thủ. Đêm đó đặc biệt yên tĩnh, nếu không bất ngờ vẳng lên một tiếng động nhỏ.
Ánh trăng đổ xuống vai người vừa xuất hiện bên cửa sổ.
"Nếu biết mình chỉ còn nửa năm để sống, anh mà là em thì sẽ không phung phí cho cái trò chơi vô thưởng vô phạt đó đâu."
Doyoung đã giật mình, để mặc chiếc máy bay chiến đấu trên màn hình điện thoại của mình bị bắn tơi tả. Ngay lúc tiếng nổ vang lên, báo hiệu trò chơi kết thúc cũng là lúc cậu gần như gầm lên, muốn đuổi kẻ xâm nhập đó ra ngoài.
Nhưng sự giận dữ nhanh chóng đổi thành sợ hãi và ngạc nhiên khi người đàn ông trước mặt co mình, biến thành một con mèo đen ngay trước mắt. Âm thanh nghẹn lại trong cổ. Khi con mèo lại gần, duyên dáng dùng chiếc đuôi dài gạt chiếc điện thoại trên đùi Doyoung xuống ghế và nằm thế chỗ lên đó, cậu hãy còn ngạc nhiên đến cứng người.
Chiếc điện thoại êm ái trượt xuống sofa bọc vải. Con mèo lớn duỗi người, ấn đệm thịt mềm mại lên đùi cậu, khẽ gầm gừ đầy thoải mái. Người lúc nãy giống như ảo giác và bộ lông mềm, hơi ấm áp lên người Doyoung lúc này mới là thật. Tựa như bị thôi miên, Doyoung chạm lên đầu nó, con mèo vươn cổ, cọ sâu vào lòng bàn tay Doyoung. Và ngay khi nụ cười vừa chớm nở trên môi Doyoung, nó trượt xuống, duỗi người thành một gã đẹp trai, gối lên đùi cậu và mỉm cười. Doyoung giật mình muốn rũ ra thì tay đã nhanh chóng bị nắm lấy. Hắn giữ bàn tay cậu, áp lên ngực mình, đôi mắt mở to ngước nhìn lên.
"Này, mất mạng trong game thì em có thể chơi lại, nhưng trong cuộc đời này em chỉ có một mạng sống thôi đấy. Doyoung có thể tin anh không?"
Đến giờ Doyoung vẫn chẳng hiểu vì sao mình lúc đó mình không gọi cảnh sát.
Có thể vì người trước mắt, kẻ vừa biến thân dễ dàng như gạt nhẹ một cái công tắc, trông như có vẻ thực sự có phép thuật, đủ để lời tiên tri vu vơ chỉ còn sống được nửa năm kia nghe bớt hoang đường. Hoặc bởi lúc nắm tay, kẻ khả nghi đó đã nhanh tay hạ chú cậu.
Doyoung nằm dưới sân của tòa chung cư. Ánh mặt trời chói chang trên cao khiến cậu khó mà ngủ được. Không được ngủ, Doyoung cố dặn mình, thế nhưng chẳng phải mỗi lần đến gần cái chết, người ta vẫn thường dễ buồn ngủ đó sao. Doyoung muốn đưa tay che mắt, nhưng có vẻ xương từ vai xuống đã gãy rồi. Thôi vậy.
Khu này gần như đã bị bỏ hoang. Vài kẻ chật vật còn sót lại giờ hẳn cũng chẳng có ở đây, bận rộn với cuộc sống mưu sinh của mình. Cậu thử hít vào một hơi. Từng tấc cơ thể đều đau đớn đến vụn rời, hoặc cũng có thể chúng đã thực sự gãy vụn. Xương, máu thịt, hơi thở... thứ duy nhất giúp cậu còn có thể mở mắt ắt hẳn chỉ có thể là một phép màu.
Đúng vậy. Là phép màu. Mạng sống thứ năm của Taeyong.
Doyoung ngước nhìn lên căn phòng trên tầng sáu. Âm thanh đổ vỡ vọng ra. Có lẽ đó là hy vọng cuối cùng của họ rồi. Mạng sống thứ tư bị tách ra mang bản năng hung hãn và hoang dã, sẵn sàng tấn công bất cứ kẻ nào lại gần, không phân rõ địch hay ta. Taeyong đã chọn được bản thể hiếu chiến nhất của mình, làm món quà gửi tặng người bạn cũ.
Chỉ tiếc Doyoung đã chen ngang vào rồi. Cậu chớp mắt, cảm nhận phần xương sống chậm rãi được nối lại.
Mỗi lần một mạng sống bị tước đi, cả hai đều đau đớn như thế.
Taeyong lúc này thì sao nhỉ? Anh đã nhớ lại chưa. Anh sẽ ở lại ngôi nhà an toàn đợi cậu chứ. Doyoung cố nhấc một bàn tay, để thử tìm cách ngồi dậy. Cậu muốn trở lại, nhìn thấy anh, tránh xa nơi này.
Bất chợt trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác mềm mại, tựa như một cục bông mềm. Ngón tay Doyoung khẽ động, gãi nhẹ vào lớp lông tơ. Bàn tay cậu nhanh chóng bị nắm lấy. Ánh sáng trên cao bớt phần chói chang.
Taeyong nắm lấy tay cậu, áp lên má anh.
Doyoung khẽ chớp mắt. Giống như lần đầu họ gặp nhau, Taeyong lại hạ chú cậu rồi.