Tám hay bảy

342 51 5
                                    


Thọ mệnh của một người vốn đã được định đoạt ngay từ lúc họ vừa sinh ra.

Có vẻ thọ mệnh của Doyoung sẽ chỉ còn kéo dài được khoảng nửa năm nữa. Ấy là theo lời Lee Taeyong, thần hộ mệnh tự xưng của cậu bảo thế.

"Ý anh là chúng ta sẽ chống lại cả số phận sao?"

Đó là thắc mắc đầu tiên của Doyoung dành cho người trước mặt. Đôi mắt lớn nhìn cậu tựa như sáng lên, vui vẻ cười khiến Doyoung cắn môi, bần thần hỏi lại.

"Câu vừa rồi có gì đáng để cười sao?"

Người kia khẽ gật đầu.

"Em đã nói đến 'chúng ta'."

"... À xin lỗi, ý tôi là anh không cần phải..."

"Không, anh đến đây để giúp em mà. Chính nhờ em nên anh mới có thể tồn tại. Anh sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ em."

Ngay lúc Doyoung còn chưa kịp thôi xấu hổ vì suy nghĩ tự cao rằng Taeyong hẳn phải đến đây để giúp mình nên mới báo tin thì giờ cậu lại xấu hổ bởi lời anh nói. Dùng tính mạng để bảo vệ, trong mắt loài người quả thực là sự hy sinh to lớn nhường nào, vậy trong mắt một vị thần hộ mệnh như Taeyong thì nó dài rộng bao nhiêu? Doyoung không rõ. Cậu lặng lẽ sống bên anh, chuẩn bị cho những sóng gió của nửa năm tới đang chực chờ ập đến.

Một người sống trong kỳ hạn nửa năm sẽ là kiểu cuộc sống thế nào?

Thực ra Doyoung đôi lúc đã nghĩ nếu Taeyong chẳng đến làm bạn, có lẽ nếu biết trước số mệnh chỉ dài thêm có vậy, hẳn Doyoung sẽ lao đầu vào một cuộc sống điên cuồng. Ví dụ như rút hết tiền tiết kiệm, đi du lịch khắp nơi, phung phí hết mức có thể. Hay sẽ tìm lại những mối quan hệ đã vỡ nát, thử tìm cách quay lại với người yêu cũ từ hồi cấp ba hay tiêu hết tiền ở những khu phố đèn mờ. Hoặc uống thật nhiều rượu và trở về khóc lóc với mẹ, chờ đến ngày phải chết đi... Có vô vàn khả năng nhưng tất cả chúng bị sự xuất hiện của Taeyong giữ lại trong tưởng tượng.

"Doyoung, em có tiếc nuối cuộc sống này không?"

Hai mươi ba, vừa mới ra trường và xin được một công việc đúng ngành mình yêu thích, chưa trải qua một tình cảm khắc cốt ghi tâm, chưa được xem World Cup mùa mới... có tiếc không.

"Tiếc chứ." Doyoung nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống con đường lác đác người qua lại. "Đã có lúc em cảm thấy cuộc sống này rất mệt mỏi. Có những ngày mọi chuyện đều hỏng bét và khiến em phát điên. Thế nhưng nếu không còn thấy nữa thì tiếc thật. Em đã nghĩ đến ba mẹ, đến anh trai, cả con chó nhà hàng xóm nữa. Nếu không thể gặp lại họ thì thật tiếc. Ở dưới phố, cái nhà giàu giàu gần tiệm burger ấy, họ mới trồng mấy cây hoa hồng to lắm, nó đâm nụ rồi. Nghe nói toàn là hoa nhập ngoại, cánh hoa mấy màu liền. Nhỡ mà em chết đi trước khi nhìn thấy thì tiếc thật. Anh xem, em tiếc cả hoa chưa nở, tiếc là xuân năm nay quên chưa ăn bánh gạo, ngắm hoa anh đào trong công viên, tiếc năm sau nữa mới có World Cup, tiếc cô ca sĩ em thích chưa ra album mới... Có rất nhiều điều tồi tệ, nhưng cuộc sống này cũng có vô vàn điều tốt đẹp, nếu lỡ em phải chết đi, vậy thì tiếc lắm. Tiếc đứt ruột, ói máu luôn ấy."

Doyoung bật cười, thế mà lại rơi nước mắt. Tiếc quá mà.

Taeyong nghe cậu huyên thuyên một hồi, chỉ khẽ quàng một cánh tay qua vai cậu, xoa nhẹ lên phần tóc gáy như một lời an ủi thầm lặng.

Đó có phải là một phần trong bản năng an ủi của loài mèo không nhỉ.

Taeyong giống như một thứ ánh sáng kỳ lạ, vừa cho cậu tuyệt vọng, vừa cho cậu hy vọng. Anh bảo mình được cử đến để sửa chữa số phận bị sai sót của cậu. Nhưng với Doyoung, anh còn là người giữ cậu đừng phát điên trước những suy nghĩ về nửa năm còn lại. 

"Anh đã hạ chú em phải không?"

"Em đoán xem."

Taeyong nháy mắt, tinh nghịch lại hóa thành con mèo lớn, cọ cọ vào lòng bàn tay Doyoung. Truyền thuyết bảo rằng một con mèo có chín mạng sống. Mạng đầu tiên anh tách ra, để làm một Doyoung khác, một hình nhân thế mạng thay cậu gánh chịu mọi thương tổn.

"Vậy rốt cuộc em sẽ chết đi như thế nào?"

"Kiếp sống này của em chỉ còn may mắn đủ dùng cho đến nửa năm nữa. Phần còn lại đã bị cướp đi mất rồi. Không còn may mắn, em sẽ phải đối mặt với đủ mọi tai ương. Vậy nên anh đến giúp em vượt qua kiếp nạn này."

"Có cả cách chết đi như vậy nữa thật sao."

Không còn may mắn, cuộc sống hóa ra lại được neo giữ bởi một thứ mong manh đến mơ hồ như vậy.

"Thật ra con người rất dễ chết đi, giống như châm lên một ngọn lửa nhỏ, đủ chất đốt, nhiệt độ và dưỡng khí, em có thể nuôi nó lớn lên, thiêu cháy tất cả. Nhưng chỉ cần thiếu đi một thứ, vậy là cuộc sống lại yên tĩnh, an lành. May mắn giữ cho mọi thứ trôi chảy và an lành. Mỗi thời khắc em còn sống là một thời điểm những xúc tác cấu thành ngọn lửa kia bị may mắn đẩy đi. Không còn may mắn, tất cả chúng sẽ đến, dồn dập, đẩy em vào đường cùng."

"À ra vậy."

Ngoài một câu cảm thán nhạt nhẽo ấy, Doyoung đã chẳng thể nói gì thêm.

"Tám mạng sống còn lại, anh sẽ dùng để đổi lấy mạng sống của em."

"Cái gì vậy. Em chỉ cần bảy thôi."

Taeyong bật cười.

"À phải rồi. Bảy thôi."

May mắn bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ