Người thứ tư

366 52 18
                                    


Từ ngoài hành lang đã xộc lên mùi ẩm mốc. Trận mưa cuối như đã là ký ức của tháng trước nhưng khu căn hộ nhỏ hẹp hãy còn lưu giữ nó như một vùng trũng tù đọng nước thải, nuôi dưỡng thứ mùi khiến bất cứ ai cũng phải nhăn mặt. Doyoung lén liếc nhìn người đi bên cạnh. Johnny không hề nhăn mặt. Anh ta quả là có sức kiềm chế tốt. Hoặc anh ta vốn là kiểu người vô cùng lịch sự.

Dù sao đến nơi bạn mình đã ở một khoảng thời gian, nếu nhăn mặt chê bai thì cũng có phần hơi bất lịch sự. Doyoung hơi cúi mặt, giấu khóe môi hơi nhếch lên. Đúng như dự đoán của cậu, gương mặt hoàn hảo của Johnny chậm rãi vỡ ra theo mỗi bước lại gần căn phòng ở cuối hành lang.

Trong khu ổ chuột nóng ẩm này, hẳn là "thứ đó" đã bắt đầu phân hủy mạnh mẽ. Thậm chí họ đã nhìn thấy vài con bọ nhỏ quẩn quanh trước cửa phòng rồi mất hút vào khe cửa. 

Cả khu nhà im lìm tựa như chẳng có ai.

"Yên lặng quá."

Johnny lẩm bẩm trong khi Doyoung tra chìa khóa vào ổ. Âm thanh xoay chìa trong ổ vang lên đặc biệt rõ ràng. Tựa như cậu thoáng thấy vành tai Johnny đã khẽ động.

"Em không chắc là chúng ta nên..."

"Ổn mà Doyoung. Chúng ta cần phải biết chuyện gì đang xảy ra."

Doyoung gật đầu và bất ngờ đẩy cửa. Mùi hôi thối phân rữa lập tức ập vào họ. Doyoung gập người, cố ngăn mình nôn ra. Johnny nhíu chặt mày nhưng vẫn lập tức bước vào. Anh ta bước vào phòng bếp, theo dấu đoàn dòi bọ đang ùa vào từ mọi ngóc ngách, lại gần một cái xác. 

Mới chỉ khoảng một ngày, cái xác của Lee Taeyong đã thu hút vô số sâu bọ đến. Johnny dùng tay áo che mũi và miệng, cố gắng dùng cánh tay còn lại xua bớt đi đám sâu bọ cuộn lại như một đám mây đen rối ren.

Khuôn mặt Taeyong ẩn hiện lộ ra. Làn da đã bị tàn phá, để lộ ít nhiều. Anh nằm trên sàn phòng  bếp, một cánh tay quặt ra sau lưng theo một góc độ thật bất thường. Thay vì gọi đó là một cú ngã, trông như thể anh đã bị bẻ quặt tay ra sau rồi bị đập ngất thì đúng hơn. 

Johnny cố lại gần hơn. Đám ruồi bọ vẫn không ngừng chui vào từ khung cửa sổ để mở, giờ theo chuyển động của người sống mà tán loạn bay ra. Bàn tay Johnny bịt chặt lấy mũi và miệng, cố gắng tìm chút dưới khí dưới lòng bàn tay. Anh liếc ra phía cửa, vẫn không thấy bóng dáng Doyoung đâu. Có lẽ cậu còn chưa hết sợ. Johnny hướng về phía đó, hít vào một cái rồi lại gần cái xác hơn.

Ngón tay ấn nhẹ lên lồng ngực. Cảm giác không rõ ràng khiến Johnny buộc phải đẩy chiếc áo khoác ra. Một đám bọ òa ra như ong vỡ tổ. Cơn rùng mình lan lên từ tận đốt xương cụt. Johnny không thể xác định được. Anh cố ngăn mình thở dài, tốn một hơi thở trong lành. Đám ruồi vo ve quanh tai. Johnny gần như nảy sinh ảo giác chúng muốn chui cả vào lỗ tai.

Bàn tay rảnh rang lật giở chiếc áo trên người Taeyong, đôi mắt Johnny đầy vẻ thất vọng khi nhận ra bên dưới là một lớp áo sơ mi. Anh thử ấn một lần nữa vào lồng ngực, cuối cùng đành thất vọng...

Johnny nín thở kéo chiếc áo của Taeyong lên, cảm nhận rõ những con bọ quấn lên ngón tay nhưng đành lờ đi. Da đầu râm ran ngứa.

Lồng ngực mở toang. Xuyên qua những chiếc xương là phần khuyết thiếu.

"Anh tìm thứ này phải không?"

Johnny không rõ Doyoung đã đứng sau lưng mình từ bao giờ. Không có cảm giác tồn tại, không có bóng hình. Cậu ta lúc này giống như Taeyong, thứ trôi dạt giữa hai ranh giới sống và chết, người và quái vật. Giữa những ngón tay lơ lửng trên đầu Johnny là một viên đá. Thoáng nhìn nó màu đen, nhưng nhờ ánh sáng yếu ớt chiếu xuống từ cửa sổ, Johnny thấy ánh đỏ sẫm như một tinh thể đẹp đẽ được tích lại bằng máu.

Cũng phải, bởi viên đá ấy thực sự đang nối với máu của Doyoung, trên bàn tay vẫn luôn quấn lại bằng băng y tế. Máu lẽ ra phải tuôn ra từ vết thương thì lại bị viên đá nuốt lấy. Việc đó diễn ra rất nhanh. Ánh mắt họ chỉ chạm nhau trong khoảnh khắc. Johnny đã khẽ rùng mình. Cậu ta tựa như một con rối bị điều khiển từ xa. Lặng lẽ đến, lặng lẽ buông tay. Viên đá rơi xuống, rơi vào cái xác, chuẩn xác qua khe hở giữa hai chiếc xương, mất hút vào lồng ngực.

Mọi chuyện diễn ra tự nhiên như thể một mảnh ghép tự nhiên bị hút vào nơi vẫn luôn chờ đợi nó. Đám ruồi bọ trước mắt bất chợt cuộn lại, thực sự thành một đám mây mù đen kịt trước mắt Johnny.

"Cái gì vậy?"

Johnny nhận ra Doyoung không hề che miệng. Anh lùi khỏi cái xác, quay sang nhìn cậu. Đôi mắt ấy mở to vô hồn, giọng nói đều đều, cậu đáp lại.

"Taeyong thứ tư là người thế nào, anh có biết không?"

Doyoung không đợi câu trả lời. Johnny bật nhảy sang một bên, rõ ràng chọn Doyoung là kẻ thế đòn. Bởi vậy khi con dao trong tay Taeyong xọc thẳng vào bụng cậu, có thể nói tất cả đều đã nằm trong tính toán của Johnny. Doyoung không hề kêu lên, giữ lấy cổ tay Taeyong và kéo mạnh rồi đẩy về phía Johnny. Lưỡi dao sắc bén rời ra cùng máu. Taeyong ấy có chút loạng choạng, đôi mắt mở lớn, sẫm màu đen tuyền, không còn chút lòng trắng, trông tựa như loài quái vật được mô tả trong sách truyện. Nó dần lấy lại chuyển động, nhận ra mục tiêu mới. Cánh tay giấu sau lưng lộ ra con dao lớn màu đen tuyền, nhìn kỹ lại là sắc đỏ sẫm, trông chẳng khác gì viên đá đã mất hút trong lồng ngực. Máu dính trên đó nhanh chóng biến mất, tựa như bị hút sạch. Johnny định đi về phía cửa phòng thì nhận ra nó đã bị khóa chặt. Có lẽ lúc anh xem xét cái xác, Doyoung đã âm thầm khóa cửa.

Lúc này cậu lùi về phía ban công, gương mặt chỉ hơi nhíu lại vì đau.

"John, anh chỉ còn một mạng thôi phải không?"

Cậu hỏi vậy, ngả mình ra sau lan can và rơi xuống. Phía dưới có tiếng vật nặng rơi xuống đất. Johnny tránh một đòn tấn công mới cùng với tiếng chửi thề.


tbc

May mắn bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ