Hai vai diễn

289 39 14
                                    


Phía trên phát ra âm thanh lớn, tựa như có gì đã đổ vỡ. Có thể là tiếng giá sách, bởi theo sau đó là những âm thanh trầm đục lục cục tràn ra.

Mạng sống này của Taeyong được tách ra hoàn toàn mất đi tính người, trở thành một cái xác khát máu. Không có trái tim, lại không còn tỉnh táo, theo bản năng, nó sẽ tìm cách cướp lấy một trái tim để tu luyện lại thành một mạng sống. Taeyong tách ra mạng sống này để đối phó Johnny, nhưng có lẽ chỉ đủ cầm chân hắn ít lâu.

Taeyong khẽ lay cậu. Giọng anh khản đặc như thể đã lâu không nói chuyện.

"Doyoung à, chúng ta phải mau đi thôi."

Doyoung chạm lên má anh, nhớ đôi lúc anh biến thành một con mèo đen, lười biếng dụi vào tay cậu. Phần lông mềm mại cọ vào lòng bàn tay mang theo hơi ấm và lưu luyến không rời. Doyoung thở dài.

"Taeyong, anh biết không, em vốn dĩ không thích mèo."

Taeyong có lẽ đã thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt mở to, phản chiếu lại gương mặt thê thảm của Doyoung. Anh cắn môi, chần chừ một chút và khẽ gật đầu. Doyoung giữ lấy miệng vết thương đã bị mạng sống thứ tư của Taeyong đâm xuyên qua, khẽ khẽ nói tiếp.

"Em cũng không thích sống chung với người khác."

Không gian yên tĩnh, ngột ngạt đến nỗi có đôi phần khó thở. Với Doyoung, người hãy còn bị thương thì quả thực là khó thở rồi. Cậu tự cười giễu cái suy nghĩ nửa tỉnh táo, nửa cảm tính quá mức. Taeyong nhíu mày. Lúc này anh đang nghĩ gì nhỉ. Doyoung đợi anh gật đầu. 

Bỗng từ xa có những tiếng lao xao, giống như những tiếng kêu dáo dác. Bầu trời thẫm lại tựa như bất ngờ sụp tối. Tiếng kêu như báo hiệu ngày tận thế.

Là quạ.

"John gọi đến đấy. Cậu ta biết mình bị lộ rồi, giờ cũng không cần che giấu nữa. Doyoung, chúng ta thực sự phải đi thôi."

Những kẻ cứ luôn bí mật đi theo Doyoung vốn dĩ luôn là thuộc hạ của Johnny. Một mình hắn đóng hai vai trong vở kịch này. Vừa là kẻ săn mồi trong bóng tối, vừa là kẻ tử tế đưa tay cứu giúp. Hắn cần niềm tin của Doyoung, để cướp đi phần may mắn cuối cùng níu giữ cậu lại với cuộc đời. Hắn nghĩ mình đã nắm được Doyoung, lại không biết rằng vốn từ đầu, cả hai vai diễn đều đã lộ.

Taeyong nắm tay, kéo Doyoung dậy nhưng sức lực tựa như không đủ. Doyoung cố hít mạnh, mặc kệ phía sau đầu vẫn đang bận rộn liền lại, liêu xiêu đứng lên. Họ giống như cùng tựa vào nhau để đứng vững. 

Đàn quạ kéo đến ngày một gần. Doyoung chệch choạng bước lệch sang một bên.

"Anh đưa em đi nhé."

"Chúng sẽ nhắm vào chúng ta hay là đến giải cứu Johnny?" Doyoung bất chợt hỏi.

"Có lẽ là cứu John trước. Nó đã dùng hết mạng sống rồi."

Taeyong sốt ruột muốn nắm tay Doyoung rời đi nhưng cậu chỉ khẽ lắc đầu. Phần lưng vẫn chưa hoàn toàn liền lại, nửa thân mình cậu đổ nghiêng, dựa cả vào Taeyong.

"Nếu chúng ta bị tấn công, vậy thì chúng sẽ nhắm vào ai? Anh hay em?"

Đàn quạ ùa qua, che kín bầu trời phía trên, theo khung cửa mở mà Doyoung đã ngã xuống để xô vào căn hộ nhỏ. Tiếng đập cánh ồn ào như muốn xé rách cả không gian.

Taeyong nheo mắt.

Giờ thì Doyoung đã nhìn rõ rồi. Thứ Johnny theo đuổi luôn là Taeyong. Ngay từ đầu đã là Taeyong. Dù anh luôn nói rằng Johnny là kẻ thi hành nhiệm vụ đến cướp lấy phần may mắn cuối cùng của cậu, buộc cậu phải chết đúng thời hạn nửa năm, thế nhưng Doyoung thì không nghĩ vậy. Hắn đã có vô vàn thời điểm vàng để ra tay, giết chết cậu dễ dàng như một con kiến nhỏ chơi vơi lạc bầy, nhưng hắn không cần. Hắn theo dấu Taeyong, tìm đến cái xác, bất chấp tất cả để xem xét mạng sống bị tách bỏ ấy.

Ngay từ đầu, mục tiêu của Johnny là Taeyong.

Johnny, tự xưng là bạn cũ của Taeyong, kể cho cậu nghe câu chuyện về việc người thực sự có chín mạng sống là Doyoung chứ không phải Taeyong. Tuy nhiên cả hai lại có số phận bị gắn kết, chia sẻ những vết thương và cả mạng sống. Số mệnh của Taeyong đã cạn, nhưng bởi còn gắn liền với Doyoung nên mới dựa vào chín mạng sống của cậu để không ngừng hồi sinh. Bởi kiểu tồn tại lạc lõng này, cả hai đều sẽ sớm bị loại khỏi vòng sinh tử. Taeyong đếm số tử càng nhiều, Doyoung cũng sẽ theo đó mà chết theo. Cách duy nhất để thoát khỏi kết cục này là gom lại từng phần may mắn còn sót lại trên những mạng sống đã bị Taeyong bỏ lại.

Nếu cả câu chuyện đó đều chỉ là lừa dối, vậy Taeyong, người bất ngờ xuất hiện với câu chuyện về mạng sống nửa năm liệu có đáng tin hơn hay không.

Cột sống của Doyoung đã liền lại. Cậu loạng choạng tách khỏi Taeyong.

"Anh à, vai diễn của anh là gì?"





May mắn bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ