Lớp lớp che giấu

455 61 7
                                    

Taeyong lại gần hơn. Không khí lạnh buốt. Hơi thở tựa như cũng muốn đông lại thành khói mờ trước mũi. Một chiếc điều hòa gia dụng thực sự có thể phả được hơi lạnh đến thế sao. Mỗi bước tiến vào căn phòng, anh lại có cảm giác như bước vào một hầm băng không sinh khí. Hoặc một bí mật không tưởng.

Người nằm đó không phiền lòng khi anh bước vào. Tấm chăn mỏng kéo lên đến tận cổ. Cậu ấy không mở mắt. Môi không ửng hồng.

Bàn tay Taeyong những muốn chạm vào, lại sợ ảo ảnh này tan biến. Hơi thở vô thức bị kìm lại, trong khi trái tim trong lồng ngực lại ầm ĩ đòi thêm không khí. Mạch máu bên tai gõ mạnh. Taeyong chạm lên góc chiếc chăn mỏng, nhẹ vén lên.

...

Chiếc xe đen bỗng đi chậm lại về hướng một trong những tòa nhà lớn nhất trong thành phố. Mặt sau là một khu mua sắm, bên ngoài cũng có khá nhiều người qua lại nhưng để vào được cần theo một lối đi nhỏ tách biệt với con đường lớn phía ngoài bằng một dãy bồn hoa thấp. Doyoung đã thoải mái hơn một chút trên ghế sau, giờ lại có chút ngạc nhiên nhìn ra ngoài. Johnny đánh tay lái, chậm rãi giải thích trước.

"Em từng nghe đến binh pháp Tôn Tử chưa?"

Đôi mắt cậu thoáng chút bối rối.

"Em có từng nghe, nhưng qua lời một anh người Mỹ thì đúng là lần đầu."

Johnny bật cười.

"Anh hãy còn gốc Á mà. Và điểm lớp văn học Trung hoa của anh không tệ đâu nhé."

Chiếc xe chầm chậm đi vào hầm gửi xe của tòa nhà lớn. Johnny nhìn qua gương chiếu hậu. Con đường phía sau mở ra khá trống trải và việc theo đuôi vào đến tận bãi đỗ xe này dễ khiến chiếc xe theo đuôi màu xanh dương với sọc vàng dễ bị lộ mình. Johnny hài lòng nhìn qua khóe mắt thấy chiếc xe kia hậm hực đi tiếp trên con đường thẳng. Kể cả việc dừng lại đợi bên ngoài cũng có vẻ rất đáng nghi. Khi hai chiếc xe cách nhau lối bồn cây, Johnny ngoảnh mặt, không nhìn chiếc xe dần tách khỏi mình. Anh bỏ lỡ cơ hội nhìn kẻ bám đuôi, nhưng vừa vặn đủ để hắn không thể thấy rõ mặt anh, dù chỉ là một góc nhỏ lướt qua.

Johnny hơi mỉm cười.

"Giờ thì chúng ta có thể thử kế 'Kim thiền thoát xác' xem sao. Hy vọng anh sẽ không làm giáo sư Trung văn của mình thất vọng."

Chiếc xe chầm chậm đi vào hầm đỗ ngầm. Johnny thả chiếc di động xuống. Một tin nhắn hình như vừa được bấm gửi đi.

Ánh sáng mặt trời dịu đi, dần đổi thành ánh đèn lạnh lẽo của khu hầm ngầm. Chỉ ngồi bên trong, Doyoung cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ chậm rãi giảm xuống.

Chiếc xe đỗ lại và Johnny mở cửa bước ra trước. Anh nhanh nhẹn vòng ra sau, dùng khớp ngón tay gõ nhẹ vào kính xe phía sau.

"Đi thôi."

Doyoung cũng đã mở cửa, hơi loay hoay với bàn tay bị quấn băng chặt cứng.

"Chúng ta sẽ đổi xe sao? Nhưng biết đâu cái gã lái taxi đó còn ngoài kia."

"Giờ thì đến 'Giấu củi vào rừng rồi'. Nhưng trước hết chúng ta cần thay đổi một chút đã."

May mắn bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ