Sự thật bị giấu kín

557 78 15
                                    

Doyoung bước ra khỏi căn hộ như thể chạy trốn. Cả cơ thể căng cứng ra vẻ như mọi chuyện vẫn ổn nhưng thực sự là những ngón tay của cậu không ngừng lạnh buốt và mọi suy nghĩ cứ rối tung lên như một nhúm chỉ màu vậy. Cậu đã cố tránh nói chuyện với Taeyong, cố gắng tránh cả những tiếp xúc bằng ánh mắt. Cậu vẫn chưa dựng lên được câu chuyện nào cho hợp lý để che giấu sự thật lúc này.

Nút bấm thang máy nhấp nháy đỏ, số tầng giảm dần. Doyoung dựa vào thang máy, thậm chí theo thói quen đi xuống bãi đỗ xe mà quên mất cánh tay mình lúc này hãy còn bó bột thành một cục. Cánh cửa thang máy chậm rãi mở trước mắt, bãi đỗ xe vắng lặng như giễu cợt. Doyoung lặng nhìn nền bê tông xam xám lạnh lẽo, cho đến khi cánh cửa lại chậm rãi đóng lại. Cậu cộc đầu vào lớp thép lạnh, thở dài rồi ấn lên tầng sảnh.

Johnny bắt máy sau hai lần gọi, với Doyoung tựa như hai tiếng đồng hồ chờ trước phòng phẫu thuật. Những cơn nhức ngứa dưới da chỉ chịu dừng lại khi cậu nghe thấy giọng của Johnny.

"Johnny, Taeyong tỉnh lại rồi."

"Cái gì?" Giọng anh như bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ. Có lẽ anh vừa tỉnh dậy. "Ở đâu, bao giờ... Nhưng anh thậm chí còn chưa biết cậu ấy đã..."

"Em xin lỗi." Doyoung ngắt lời, ngăn anh đừng nói ra từ ấy. Cậu khẽ rùng mình, nuốt nước bọt rồi nói tiếp. "Em đã không kịp gọi cho anh. Lần này rất nhanh, em không kịp... Em..."

"Không sao đâu Doyoung. Giờ hai người đang ở nhà à? Anh qua nhé."

"Đừng. Để em qua chỗ anh. Ôi, chuyện dài lắm, em sẽ đến ngay đây. Lúc đến em sẽ giải thích sau."

Johnny chỉ kịp ngắt quãng dặn cậu đôi điều về an toàn. Doyoung ậm ừ trong lúc vẫy được một chiếc taxi. Cậu tạm biệt anh, ngắt điện thoại và mở cửa. Trước lúc chui vào, Doyoung ngẩng nhìn lên khu chung cư, ánh mắt dò lên nơi nào đó có lẽ là căn hộ nhà mình. 

Taeyong lúc này đang làm gì nhỉ.

"Cậu muốn đến đâu cơ?"

Giọng nói của người lái xe khiến Doyoung sực tỉnh. Cậu chui vào xe, báo điểm đến, vò tóc và chờ đợi. Người lái xe taxi liếc qua gương chiếu hậu, vừa đúng lúc Doyoung ngẩng đầu. Ánh mắt họ giao nhau và cảm giác lạnh lẽo chợt chạy ngược từ đốt sống cùng, khiến Doyoung rùng mình.

"Khoan đã, đi đến đoạn đèn giao thông phía trước thì cho tôi xuống."

"Sao thế? Cậu vội gì à?"

Trong giọng nói không có nhiệt độ, không có sốt sắng khi hành khách đòi dừng lại giữa đường.

"Chúng ta mới đi được một đoạn thôi mà."

"Tôi chợt nhớ ra có chuyện cần dừng lại đó thôi."

Doyoung thoáng nghe tiếng anh ta chậc lên khe khẽ, tựa như tiếc nuối. Cậu rút điện thoại, gọi cho Johnny lần nữa.

"Youngho, em sẽ đợi anh trước cổng Trung tâm thương mại nhé."

Cậu ít khi gọi Johnny bằng cái tên Hàn này. Đó là giao ước riêng giữa hai người. Johnny nhanh chóng đồng ý. Doyoung cố gắng giữ cuộc gọi kéo dài, cho đến tận khi xe chậm chạp dừng lại trước cột đèn giao thông. Người lái xe taxi không thể chen vào cuộc nói chuyện giữa hai người, lặng lẽ gõ vào đồng hồ tính tiền. Lúc Doyoung trả tiền và bước ra ngoài, mùi xe cộ xung quanh dậy lên nhưng nắng ấm khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn một chút. Chiếc taxi phóng đi, động cơ gằn lên giận dữ.

"Em xuống xe rồi."

"Đứng đó đợi anh."

Giọng Johnny thuần ra lệnh. Doyoung có hơi chững lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp vâng. Điện thoại trong tay đã hơi nóng khi cậu ngắt cuộc gọi. Doyoung tần ngần đứng lại một chút rồi thong thả đi bộ một đoạn về phía Trung tâm thương mại. Hơi lạnh từ điều hòa theo dòng người ra vào mà phả ra. Doyoung không muốn đến nơi quá nhiều người. Cậu dựa vào một bóng cây gần đó và lặng lẽ chờ đợi. 

Doyoung thở dài, nhìn dòng người lướt qua trước mặt.

Taeyong lúc này đang làm gì nhỉ? 

Anh đã nhớ lại mọi chuyện chưa. Doyoung rút điện thoại, muốn bấm gọi cho anh rồi lại chần chừ. Mọi chuyện cứ lệch dần. Sự đồng điệu dần thoát đi, để lại những đoạn sóng lệch, những chu kỳ đang bị rút ngắn.

Lúc Johnny lái xe đến, Doyoung đang dùng tất cả dịu dàng, nhìn ngắm một bức ảnh được lưu lại trong di động. Anh thậm chí còn chẳng cần nhìn vào cũng biết bức ảnh đó của ai. Có lẽ không phải của riêng một người. Có lẽ là hai. Họ đứng bên nhau, tương xứng, vui vẻ và hạnh phúc trong những kỷ niệm đã cũ.

"Doyoung."

Anh cất tiếng gọi, nhìn người kia ngẩng đầu, đôi mắt lấp lánh tựa như phủ sương. Đôi hàng lông mày đang nhíu chặt hơi giãn ra. Cậu cố kéo khóe miệng thành một nụ cười, trông chẳng ra vẻ vui mừng, lại nhìn thảm thương đến tội nghiệp. Johnny vẫy tay. Doyoung vội chạy lại. Bàn tay bó bột trắng lộ ra khiến Johnny khẽ thở dài.

Phía sau có vài tiếng còi xe nóng ruột. Nơi chiếc xe hơi màu đen dừng lại không phải điểm đỗ hợp lý. Xe phía sau đã lên tiếng, Johnny đành điều khiển chiếc xe nhích lên. Anh lái lên một đoạn, đoán chắc Doyoung cũng sẽ nhìn thấy mà đi theo. Quả thật cậu có đi theo. Chẳng ai để ý một chiếc xe phân khối lớn đang lao đến.

Chiếc xe tựa như bật ra từ một góc khuất, cùng tiếng động cơ trầm đầy đe dọa, lao thẳng về phía Doyoung, ngay lúc cậu chỉ vừa chớm đặt chân xuống đường. Kẻ lái xe gần như lách thẳng qua khe hở hẹp giữa Doyoung và cái xe của Johnny. Bàn tay đau khiến khả năng giữ thăng bằng của Doyoung kém đi nhiều, cậu ngã thẳng xuống vỉa hè phía sau, chỉ cách chiếc xe đen một đoạn. Phía sau tựa như có tiếng hét.

Trái tim Doyoung thình thình dộng trong lồng ngực. Máu chảy ngược lên và cảnh vật trước mắt tựa như bị xáo trộn trong một cú choáng nhẹ. Cậu nghe thấy Johnny. Hình như anh vừa hét lên gì đó, âm thanh như bị một tấm màn nilon chặn lại bên tai. Mọi thứ đều bùng nhùng, cả xe cộ trước mắt tựa như cũng vừa đảo lộn.

Một bàn tay chạm nhẹ vào cậu.

"Doyoung."

Doyoung hít mạnh vào một hơi, thậm chí tiếng thở của cậu lúc này cũng đặc biệt ồn ào, dù ngay giữa đường phố qua lại. Hình như người xung quanh cũng đang xúm lại. Doyoung hít vào một hơi nữa. Trái tim đập mạnh đến nỗi những đầu ngón tay phải run rẩy. Tấm màn nilon bị xé rách, mọi âm thanh ùa vào ồn ào. Cậu níu lấy bàn tay của Johnny và được anh kéo đứng dậy. Họ vội bước ra xe và khi được đặt nửa nằm nửa ngồi vào ghế sau, Doyoung mới gần như tỉnh lại hoàn toàn. Cậu nhìn Johnny ngồi lên ghế lái, quay lại nhìn mình lo lắng.

"Đôi lúc anh không rõ em hay Taeyong mới đang là người đếm số tử."

Doyoung khẽ lắc đầu, xoa nhẹ vào giữa trán.

"Em mới chỉ bị thương thôi. Taeyong thực sự đã chết rồi. Hôm qua là lần thứ tư."

tbc





May mắn bị lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ