7. Cây Sinh Mệnh

390 41 0
                                    

"Jaehyun, cái gì cũng có giá của nó. cây Sinh Mệnh cũng vậy"






lần thứ 7 kim doyoung rơi vào vòng luân hồi

kim doyoung hiện giờ chính là không biết làm gì, cứ ngồi đó hai tay ôm đầu, trông rất hoảng loạng. anh tựa như một chú chim đang vùng vẫy khỏi lồng sắt, cố gắng thoát ra nhưng một chú chim mong manh đến thế, làm sao có thể thoát khỏi sự giam lỏng bởi chiếc lồng sắt. thế nhưng kim doyoung vẫn rất cương quyết, anh đứng hẳn người dậy. nhìn vạng vật xung quanh mà trầm tư suy nghĩ cách thoát khỏi vòng luân hồi này.

bỗng cơn đau ập tới, đầu anh đau như búa bổ, hai tay ôm đầu, những bước chân dần loạng choạng như sắp ngã. nhưng kí ức hiện về, một chàng trai hiện lên trong tâm trí.

phải, cậu trai ấy. jung jaehyun.

kim doyoung bây giờ muốn nghe theo tiếng con tim mách bảo, chẳng cần biết mình phải đi đâu, đôi chân anh cứ liên tục chạy. miệng không ngừng gọi jung jaehyun

mà, thật sự chẳng ai biết được vì sao kim doyoung lại có thể nhớ được nhưng kí ức của hai người. ngay cả con author cũng không biết. có phải là do jung jaehyun đã ra tay chăng?

sau bao nhiêu lần chết đi sống lại, bị vòng luân hồi xoay cho đầu óc rối loạn hết cả lên. kim doyoung mới chợt nhận ra mình đang mơ. là lucid dream. phải, chính là nó.

kim doyoung cũng chẳng thể biết được đôi chân đang đi về hướng nào, cứ chạy mãi, chạy mãi. anh bỗng chốc va vào một người nào đó, cũng chưa kịp nhìn mặt người ta đã liên tục xin lỗi. hai mặt vô tình bị thu hút bởi thứ gì đó lắp lánh trên đất nền kia. kim doyoung nhặt đó lên, là một chiếc nhẫn, rất quen mắt, anh nhớ ra nó. trên mặt kim doyoung lúc này xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. anh hai mắt ngấn lệ nhìn cậu trai trước mặt. người kia cũng theo đó mà ngước mặt nhìn anh, khoé môi nở nụ cười, hai má lúm hiện lên trên đôi má phúng phính.

"jaehyun. em tới rồi"

kim doyoung mở mắt, như chưa thích ứng được với ánh sáng đã chau hai mày lại. khung cảnh trước mắt thật đã làm kim doyoung trầm trồ. đất trời bao la rộng mở, từ trên nơi cao nhất có thể nhìn bao quát được ngọn đồi tràn ngập bởi hoa lưu ly. rất nhiều lưu ly, những chùm hoa xanh mướt chớm nở rồi lại theo nhịp gió mà đung đưa. kim doyoung nhìn sang bên cạnh, nở một nụ cười đặc trưng.

anh khóc. có vẻ là vì quá vui mừng chăng?

mà, kim doyoung cũng chẳng quan tâm tới vạng vật ngoài kia nữa, không ngần ngại mà ôm jung jaehyun, rất khoan thai, rất ấm áp. cậu cũng thuận theo, hai tay ôm lấy eo anh.

"xin lỗi, em đến trễ rồi."

anh lắc đầu, mặt dụi dụi vào lồng ngực jaehyun như một đứa trẻ. giờ kim doyoung mới để ý, ngay chỗ hai người đang đứng có một cái cây, mà nghĩ cũng lạ, xung quanh đây chỉ toàn là những đoá lưu ly nhiều màu sắc, vốn không có cái cây nào mà ngay trên đỉnh đồi lại có một cái cây rất lớn. mà, anh cũng không bận tâm với điều đó.

"jaehyun, chúng ta đang ở đâu?"

"doyoung"

doyoung rời khỏi lồng ngực của jung jaehyun, cùng lúc đó jaehyun đặt hai tay mình lên bả vai của anh. ánh mắt hiện lên nét buồn, nói với anh nhưng trong lời nói có chút ngập ngừng.

"doyoung, chúng ta của sau này sẽ sống thật tốt. doyoung của em hát rất hay, lại còn biết sáng tác, sau này nhất định sẽ trở thành một người thành đạt. đúng rồi, anh cũng không được bỏ bữa nữa"

jaehyun nói một tràn dài làm doyoung vô cùng khó hiểu. vậy cho nên đã nói bâng quơ một câu đùa

"em nói như vậy, cứ tưởng em sẽ sắp đi xa vậy."

anh nói, miệng cười cười mà đã thấy anh mắt người đối diện ánh lên vẻ buồn rầu. kim doyoung bây giờ không cười được nữa, vì vẻ mặt của người nọ mà làm anh thấy lo sợ.

"jaehyun, em sẽ đi đâu sao?"

"jaehyun mau trả lời anh"

"jaehyun"

jaehyun không đáp, cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt kim doyoung. chính jung jaehyun của hiện tại cũng không biết nên nói gì. có vẻ như yên lặng là tốt.

doyoung không thấy jaehyun trả lời, liền cho rằng cậu sẽ đi đâu đó. vẫn cương quyết gặng hỏi

"em sẽ đi bao lâu?"

"em không biết nữa. có thể em sẽ không về được"

câu trả lời của jaehyun làm anh như chết lặng. khoé mi cay cay, hai mắt ngấn lệ. anh lấy hai tay đánh vào lồng ngực cậu, miệng liên tục quở trách. chẳng phải cậu vừa cứu anh sao, tại sao lại nói không thể về? chẳng phải cậu nói sẽ bên anh suốt đời sao, tại sao lại xảy ra tình cảnh như hiện tại? chẳng phải . . .

và rồi, kim doyoung cũng không muốn biết nữa, nhưng vẫn liên tục khóc.

jung jaehyun hai tay chạm vào đôi má của doyoung, hai ngón tay cái vuốt cho từng giọt lệ không còn hiện trên gương mặt xinh đẹp của anh nữa.

bất giác, cậu cũng khóc mất rồi.

"doyoung của em không được khóc, khóc không xinh đâu. phải cười lên"

nói thế, mà jung jaehyun lẫn kim doyoung không thể ngừng khóc được.

"ta hãy để lại một chút kỉ niệm ở đây. được chứ?"

anh gật đầu. vừa hay xung quay đây có rất nhiêu đá, jaehyun nhặt một hòn đá có đầu nhọn lên. đi đến bên cây Sinh Mệnh, tay chạm vào thân cây như một lời xin phép chân thành gửi đến cây Sinh Mệnh. người ta luôn cho rằng cây Sinh Mệnh dù có nắm được sự sống của toàn nhân loại đi chăng nữa thì cũng giống như một cái cây bình thường, không có cảm xúc. thế nhưng jung jaehyun luôn không tin vào điều đó, thời điểm tay đặt lên thân cây, từng làn gió mát rượi liên tục làm từng đoá lưu ly đung đưa, chẳng hiểu sao jaehyun lại cảm giác đó như một lời đồng ý. cậu tay chăm chút viết vài dòng lên thân cây, sau đó ném hòn đá đi rồi quay lại nhìn anh, đi đến bên anh nắm lấy hai tay. bốn bàn tay đan vào nhau.

"anh, em yêu anh. rất nhiều"

"ừ, anh cũng vậy"

đối với những câu yêu thương như thế không phải lần đầu tiên kim doyoung nghe được, tuy nhiên lần này lại đặc biết. vì có thể là lần cuối cùng.

sau đó trao cho nhau một nụ hôn. nhẹ nhàng cùng ngọt ngào, dịu dàng đi liền với ấm áp.

jung jaehyun lẫn kim doyoung, đều mong cho khoảnh khắc rực rỡ này có thể dừng lại.

tất cả mọi thứ xung quanh đều như một giấc mộng, Ngọn Đồi Của Những Kỉ Niệm biến thành từng mảnh vụn, bao gồm cả hai người họ. thế nhưng cây Sinh Mệnh vẫn đứng vững hiên ngang tại đấy. cây Sinh Mệnh đã chứng kiến được một chuyện tình, ngọt ngào cùng ấm áp.




end???????


































































đùa thôi, chưa hoàn đâu


| jaedo | Dark SleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ