Ánh chiều tà màu đỏ hỏn soi rọi trên đỉnh đầu. Cả hai trở về nhà sau buổi học tại trường đại học. Kim Doyoung lúc này vẫn còn chưa hoàn hồn sau vụ tai nạn lúc nãy. Thực sự quá đổi kì lạ, cũng rất bất ngờ.
"Doyoung ah, vào thôi"
Mặc kệ cho việc Jung Jaehyun có thiếu kính ngữ, Kim Doyoung vẫn cứ bình bình thản thản bước vào phòng kí túc xá. Cậu bước vào trước anh, vậy mà mãi khi cất áo khoác vẫn thấy anh đứng chôn chân tại nơi cửa vào.
"Anh Doyoung, hôm nay nấu cho em ăn nhé"
Doyoung ngước mặt lên, bất chợt thấy nụ cười tươi của cậu cùng má lúm đồng tiền, lòng anh có chút dao động. vậy mà lại bất giác gật đầu một cái.
.
Kim Doyoung đứng ngây ở bếp, tay thì nấu nhưng não vẫn cứ nghĩ về chuyện kia. Vậy tóm lại một chút, Doyoung hiện giờ đã có thể nhớ lại những giấc mơ của mình và những giấc mơ đó đã trở thành sự thật. Có nên cho đây là tin vui không, hay là tin buồn, có lẽ ngày mai anh nên nói điều này cho cậu bạn Ten của mình. Đã nấu và dọn bàn ăn xong xuôi, cũng chẳng hiểu vì sao anh hôm nay lại nấu ăn cho Jung Jaehyun. Tính gọi cậu ở ngoài ban công vào ăn cơm, anh đi đến gần, vô tình nghe được cuộc gọi của cậu. Giọng nói trầm ấm của Jung Jaehyun vốn rất dễ nghe nhưng ngay lúc này Kim Doyoung lại cảm thấy nó lạnh lùng đến mức đáng sợ.
"Vâng, tôi hiểu. Tôi sẽ làm theo lời ngài nói"
Cậu cúp máy, hai mày khẽ nhíu lại. Quay mặt vừa hay Kim Doyoung cũng đã đứng sẵn ở đấy.
"Jaehyun, ăn cơm thôi"
Cả hai ngồi vào bàn ăn, hôm nay Kim Doyoung đã nấu nhiều món có thể coi như là bữa ăn chào mừng cậu em vừa mới chuyển vào phòng kí túc. Dù gì thì anh vẫn phải là người nấu ăn lúc Ten còn ở đây nên tay nghề cũng không tệ. Cả hai mãi chăm chú vào bữa ăn, yên lặng bao trùm lấy căn phòng. Jung Jaehyun tinh ý nhận thấy được điều đấy, cuối cùng quyết định phá vỡ sự yên lặng này.
"Mẹ em thường hay bảo hãy thử hỏi người ta rằng hãy nấu một bữa ăn cho mình. Anh biết để làm gì không?"
Doyoung mãi chăm chú vào bát cơm giờ mới đưa mắt nhìn Jaehyun một cái. Ngay lập tức trả lời, thanh âm có hơi cứng nhắc.
"Không"
"Nếu người đó đồng ý tức là người đó quý mình"
Lời lẽ có phần ngây ngô, môi cậu hiện lên ý cười. Kim Doyoung nghe xong, miệng phụt cười, đưa tay xoa mái tóc nâu mềm mượt của cậu.
"Ừ, anh quý em"
.
Giờ đã về đêm, tất cả mọi người trong khu kí túc đều đã chìm vào giấc ngủ kể cả Doyoung. Ánh trăng từ cửa sổ soi rọi vào trong căn phòng của cả hai. Nhưng có vẻ có một quả đào không ngủ.
Doyoung cảm thấy hơi khó chịu, giống như có ai đó đang nhìn chăm chăm vào bản thân mà phòng này có ai ngoài Jaehyun và anh ra. Giường của hai người lại nằm đối diện nhau nữa. Anh mơ màng tỉnh giấc, có hơi miễn cưỡng mở mắt để xem có ai lại tạo cho anh cảm giác như thế. Mở mắt, à là Jung Jaehyun. Doyoung có hơi yên tâm vậy nên trở lại giấc ngủ của mình. Khoan, có cái gì đó kì kì. Bùm, xem ai đây, Jung Jaehyun hai tay hai chân chống lên nệm giường. Kim Doyoung trố mắt. Môi chạm môi, anh cảm nhận thấy môi người đang chạm vào môi anh, một nụ hôn ngọt ngào. Nụ hôn vừa dứt, Doyoung hiện còn chưa hoàn hồn, vậy mà Jung Jaehyun đã ngã xuống người anh, gọi mãi cũng không dậy. Anh bất lực, đành để luôn như vậy rồi chìm vào giấc ngủ.
.
Kim Doyoung tỉnh dậy, cơ thể của cậu vẫn còn ở trên người anh. Dùng hết sức của mình đẩy Jaehyun sang một bên, những kí ức đêm qua ùa về. Mặt anh đỏ bừng, vô thức đưa tay mân mê cánh môi. Nhưng cũng không thể trách Jaehyun, không phải cậu từng nói mình bị mộng du sao? Có lẽ không nhớ chuyện đêm qua đâu. Trong suy nghĩ của Kim Doyoung bây giờ chính là "chuồn lẹ"
Vừa đặt hai chân xuống sàn nhà, cây dao trên nền nhà lọt vào tầm mắt của anh. Cuối người nhặt con dao lên, ánh mắt hiện lên sự khó hiểu. Sao nó lại ở đây?
.
"Cái gì?! Cậu ta hôn cậu!!!"
Ten và Doyoung hiện đang ở trong một quán cafe. Vậy mà Ten đã hét lớn làm tất cả mọi người trong quán dồn ánh mắt về phía hai người họ.
"Bình tĩnh nào. Cậu hét làm mọi người chú ý đó"
"Rồi, tớ cần tổng hợp lại mấy lời cậu vừa nói. Cậu đã nhớ lại những giấc mơ và nó trở thành hiện thực. Quan trọng là cậu bạn cùng phòng nhỏ hơn cậu một tuổi bị mộng du đã hôn cậu trong lúc bị mộng du!!"
Ten bây giờ chính là rất sốc. Loading . . .
"Tớ cũng không biết. Nhưng mà bây giờ tớ không biết làm sao để gặp Jaehyun nữa. Lỡ chạm mặt thì sao đây?"
"Không phải hai người ở cùng kí túc xá sao? Không gặp ở trường thì cũng gặp ở phòng. Kiểu gì cũng không tránh mặt. Nhưng chẳng phải cậu ta bị mộng du sao? Chắc là không nhớ đâu" Ten hiện đã ổn định lại tinh thần, cầm tách trà uống một ngụm.
Doyoung nghe Ten nói, cũng đúng đấy.
Nhưng có lẽ hai người đã quên việc Kim Doyoung đã nhớ lại giấc mơ, cũng có thể những giấc mơ đó . . . Chính là tương lai?
_______
Mọi người à. Fic này là lấy ý tưởng từ tớ. Việc mơ nhưng lại không nhớ giấc mơ trong fic là tớ đã từng trải qua. Nhưng sau khi tớ viết xong chương hai tớ đã nhớ mấy giấc mơ sau khi tỉnh giấc.
BẠN ĐANG ĐỌC
| jaedo | Dark Sleep
FanfictionAnh tỉnh dậy sau cơn mộng mị, anh không biết mình đã mơ gì. Dường như có ai đó đã đánh cắp giấc mơ của Kim Doyoung?