Jung Jaehyun đeo tạp dề đứng ở bếp, còn Kim Doyoung ngồi vào bàn châm chú nhìn cậu trai tuấn tú kia. Mặt anh bất chợt đỏ bừng khi nhớ về chuyện ban nãy, trong đầu anh bây giờ là tá suy nghĩ khiến cho đầu óc không ngừng quay vòng. Trong lúc Doyoung vẫn còn mãi mê với những suy nghĩ thì Jaehyun đã tháo tạp dề và đặc mấy đĩa thức ăn lên bàn, kéo ghề ngồi đối diện anh.
"Hm. Jaehyun này, xin lỗi vì chuyện lúc nãy. Vì anh hay nói đùa với bạn như thế"
"Không sao, em rất vui vì có bạn cùng phòng như anh. Mà lúc nãy mặt anh đỏ trông đáng yêu lắm"
Mặt Kim Doyoung đã đỏ nay còn đỏ hơn vì câu nói của cậu bạn cùng phòng, ý anh là mới. Jaehyun bất giác đưa tay nhéo má anh. Mềm mềm, trắng trắng, mịn mịn. Cậu chỉ muốn cắn một phát thôi. Mà Kim Doyoung cũng không nói gì, cứ để cho người nhỏ hơn, thậm chí là mới gặp nhéo má mình như thế.
.
Jung Jaehyun cùng Kim Doyoung đang chờ đèn xanh để qua đường. Đèn giao thông chuyển sang màu xanh, lần lượt từng người bước qua đường. Anh bước từng bước, không nhận ra cậu đang cuối xuống để buộc dây giày. Đến lúc nhận ra người bên cạnh đã đâu mất, anh quay người lại thấy cậu đã buộc dây giày xong. Từ xa có một chiếc xe tải đang lao tới. Kim Doyoung trố mắt.
"JAEHYUN"
Cậu giật mình bởi tiếng gọi kia. Ngước lên mặt lên rồi quay đầu nhìn chiếc xe tải đang lao thẳng tới mình. Chiếc xe đâm trúng Jung Jaehyun, sau đấy lao tới đâm thêm vài chiếc ô tô gần đó cùng một số người qua đường, tiếng nổ vang vọng, tình cảnh hiện giờ hỗn loạn. Kim Doyoung như chết lặng.
.
"Jaehyun! Không!"
Anh tỉnh dậy, mồ hôi chảy ướt cả áo và nệm. Nhưng có cảm giác như thứ gì đó đang đè lên người anh, cảm giác rất khó thở. Nhìn qua mới thấy thứ đang đè lên mình chính là Jung Jaehyun, một người cao lớn như cậu đè lên một người nhỏ bé như anh, anh cảm thấy may mắn khi mình vẫn còn sống dù cậu em to lớn hơn đang đè lên cơ thể của mình. Câu hỏi đặt ra là tại sao bạn cùng phòng mới lại nằm đè lên người anh? Giường của Jaehyun ở đối diện kia mà.
"Jaehyun. Jaehyun dậy đi"
Anh cố gắng kêu người phía trên dậy với tất cả sức lực mà mình có được vì không thể đẩy cậu ra khỏi người. Mà, phải nhanh chóng gọi cậu dậy không thì anh sẽ ngộp thở đến chết mất.
"ĐỒ CON HEO DẬY ĐI"
"Chào Doyoung" Cậu dậy, hai tay chống lên nệm, lấy một tay dụi dụi mắt
"Kính ngữ của em đâu rồi hả?"
"Anh Doyoung sao người đổ mồ hôi nhiều thế"
"Không có gì. Nhưng mà sao em lại nằm đè lên người anh"
Jung Jaehyun giờ mới nhìn ra tình cảnh hiện tại, cả thân đang ở trên Kim Doyoung.
"Hôm qua em chưa nói anh em bị mộng du hả"
"Chưa. Nhưng mà . . Em tính như vầy bao giờ nữa?"
Hai chân mày anh nhăn lại. Cậu trai má lúm kia cười hì hì sau đó ngượng ngùng bật dậy. Sau đấy vẻ mặt lại phụng phịu.
"Lúc nãy anh gọi em là đồ con heo"
Doyoung vừa mới ngồi dậy đã thấy vẻ mặt có phần đáng yêu của Jaehyun, anh cười khẽ.
"Tại em đè lên người anh"
"Em xin lỗi. Nhưng mà từ trước đến giờ hỏng cái ai gọi em dị hớt"
"Rồi rồi anh xin lỗi. Jaehyun không giận không giận nha. Anh làm đồ ăn sáng cho em" anh lấy một tay chọt má cậu
"Cho em hai cái trứng nha"
"Ấu kầy"
Kim Doyoung chính là cảm thấy bất lực, trải qua hai mươi cái thanh xuân rồi mà bây giờ phải hạ bệ dỗ dành một cậu trai cao lớn hơn nhưng lại nhỏ tuổi hơn mình. Jaehyun vừa quay đầu vào nhà vệ sinh, lúc này Kim Doyoung mới ngờ ngờ ra điều gì đó. Anh có thể nhớ được giấc mơ? Trong trí nhớ của anh vẫn còn lưu lại những hình ảnh của giấc mơ như ăn sâu vào trí não. Có điều, anh thấy cảm giác rất chân thật.
.
Kim Doyoung quyết định hôm nay sẽ cùng Jung Jaehyun đi đến trường đại học. Dù gì anh cũng nên thân thiết với cậu bạn cùng phòng. Hai người cứ thế, yên lặng mà bước đi. Bước đến ngã tư, đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, hai người dừng chân lại. Bỗng, Kim Doyoung như cảm thấy khung cảnh này rất quen mắt, đúng rồi, chính là những hình ảnh trong giấc mơ. Anh bắt đầu cảm thấy hoang mang, sợ hãi, lo lắng. Có rất nhiều từ ngữ để miêu tả suy nghĩ của anh hiện tại, rối bời. Nếu giấc mơ ấy là hiện thực thì sao? Nêú như Jung Jaehyun chết thì sẽ ra sao? Cậu nhìn người anh bên cạnh, đột nhiên cảm thấy anh rất lạ. Đèn chuyển màu xanh, Jaehyun nhấc chân bước đi. Doyoung nắm lấy gấu áo của cậu, mặt ngước lên
"Jaehyun à. Chúng ta một chút nữa hẳng qua đường nhé"
"Sao vậy?"
"À không . . không có gì đâu. Một chút hẳn qua nhé, xin em đấy"
Jung Jaehyun gật đầu như lời đồng ý, cùng anh đứng ở đó thêm một lát nữa.
Chiếc xe tải từ xa lao thẳng tới chỗ họ đứng với tóc độ rất nhanh, đâm thẳng vào những chiếc ô tô gần đó cùng người qua đường. Tiếng nổ vang lên, Jaehyun lấy thân mình che cho Doyoung. Mắt nhắm chặt, đến khi mở mắt ra đã thấy Kim Doyoung trố mắt nhìn khung cảnh trước mắt. Cậu nhìn cảnh tượng kia, rồi nhìn anh, rất chăm chú, ánh mắt mang đầy sự khó hiểu
BẠN ĐANG ĐỌC
| jaedo | Dark Sleep
FanfictionAnh tỉnh dậy sau cơn mộng mị, anh không biết mình đã mơ gì. Dường như có ai đó đã đánh cắp giấc mơ của Kim Doyoung?