kim doyoung cảm thấy dạo này rất lạ. kì thật cũng chỉ mơ đi mơ lại duy nhất một giấc mơ. anh nhìn thấy mình cùng cậu con trai nào đó nắm tay đứng trên một ngọn đồi. kim doyoung thấy mình khi đó cười rất tươi, rồi lại oà khóc như một đứa trẻ. lần đầu mơ thấy nó, cũng chẳng bận tâm nhiều mà lại lặp lại nhiều lần, nó làm kim doyoung cảm thấy tò mò.
ánh hoàng hôn phủ trên đỉnh đầu, doyoung mệt mỏi trở về nhà. hiện nay anh đang là một nhạc sĩ có tiến trong nghành, lại còn là một giáo viên thanh nhạc. cuộc sống hiện tại làm kim doyoung khá bài lòng, nhưng có gì đó làm anh cảm thấy cuộc đời dần trở nên tẻ nhạt.
một người bạn đời chăng?
kim doyoung cảm thấy mình chưa đến tuổi để nghĩ tới việc đó, chỉ muốn làm những gì mình có thể khi còn trẻ, có vẻ vẫn chưa tới thời cơ để đi tìm định mệnh của cuộc đời.
căn hộ nhỏ nhỏ xinh xinh của anh nằm trong một chung cư cách nơi làm việc không xa. rất tiện nghi vậy nên anh rất hài lòng với nó. kim doyoung ngồi giữa ghế sofa trong phòng khách, nhìn ngắm từng hạt mưa rơi lả chã xuống, thưởng thức tách cafe trên tay.
mà chẳng hiểu như nào, doyoung lại làm đổ tách cafe ấy, anh hoảng loạng lấy khăn lau sạch nó đi. vô tình đụng trúng quyển sách bìa da màu đen trên bàn. anh dừng tay, cầm quyển sách lên. kim doyoung không có thói quen bỏ gì đó lên bàn ở phòng khách, nay lại thấy một quyển sách nằm ngay đó, lạ thay anh cũng chưa thấy quyển sách này bao giờ. lòng tò mò, doyoung mở ra xem, bỗng rơi ra một tấm ảnh.
kim doyoung bình tĩnh nhặt tấm ảnh lên xem. hai mắt mơ to, há hốc mồm. đặt tấm ảnh xuống bàn, kim doyoung chạy ra ngoài.
tấm ảnh một thân một mình trên bàn lộn xộn giữa phòng khách. một tấm ảnh, có jung jaehyun, có kim doyoung.
anh chạy ra ngoài, mưa đã tạnh nhưng trên mặt đường vẫn còn vết tích của cơn mưa vừa rồi, kim doyoung cứ chạy như thế, hai giày cùng ống quần ướt sũng vì bị bắn nước nhưng kim doyoung nào có quan tâm đến nó. anh cứ chạy mãi.
anh đi tới một ngọn đồi. những đoá lưu ly, còn có một cái cây rất lớn trên đỉnh đồi, mà không chỉ thế, còn có thân ảnh quen thuộc của một người con trai.
kim doyoung nhoẻn miệng cười hạnh phúc.
anh chạy đến, trao cho người kia một cái ôm. chỉ duy nhất dành cho người ấy.
"jaehyun. anh nhớ em"
BẠN ĐANG ĐỌC
| jaedo | Dark Sleep
FanfictionAnh tỉnh dậy sau cơn mộng mị, anh không biết mình đã mơ gì. Dường như có ai đó đã đánh cắp giấc mơ của Kim Doyoung?