8. the end

395 40 0
                                    

"xin lỗi cậu nhé, kun. làm phiền cậu rồi"

"không sao. đều là bạn cả mà, tớ sẽ trông doyoung giúp cậu"

kun chỉnh lại chăn cho doyoung và cả jaehyun sau đó quay ra sau nhìn ten.

"vậy, cậu định làm gì với tổ chức đây" kun từ tốn hỏi

"tớ đã thu thập được một số thông tin từ những người bạn cũ ở tổ chức. sẽ hành động vào tối nay. từ giờ trở về sau sẽ không còn một chút thông tin nào về tổ chức nữa."

"một mình cậu có ổn không?"

"không sao, tớ lo được"

"còn cậu ta thì sao?"

tay kun chỉ về hướng jaehyun đang nằm trên giường ngay cạnh doyoung.

"cậu ta sẽ ổn thôi, cậu ta sẽ biết mình cần làm gì"

đúng như ten nói, thời gian sau đó đã không có bất kì dấu tích của tổ chức còn tồn động nữa. kun cũng chẳng thể biết được ten đã làm gì nữa. nhưng kun cũng không còn bận tâm, dù gì bản thân cũng đã rời tổ chức lâu rồi.

trước khi đi, ten ngoảnh đầu nhìn jaehyun một cái rồi mới rời đi.


"jaehyun, cái gì cũng có giá của nó. cây Sinh Mệnh cũng như vậy"

"ý anh là sao?"

ten ngập ngừng, nữa không nữa muốn nói điều sắp nói cho jaehyun biết.

"khi cậu hoàn thành nhiệm vụ, cậu sẽ bị đưa đến một nơi nào đấy. cây Sinh Mệnh sẽ cho cậu một cuộc sống mới. lúc đó tôi thật cũng không biết kim doyoung có nhớ cậu hay không"

"ý anh là . . ."

"đó chỉ là một trường hợp, trường hợp còn lại thì chắc rằng kim doyoung sẽ nhớ cậu rồi. nhưng tỉ lệ rất thấp"

"tôi hiểu rồi"

chỉ cần kim doyoung được sống. ngay cả khi cậu biết rằng điều ấy sẽ mang lại một nổi đau vô cùng lớn sẽ hằn sau trong trái tim mình.

"đừng cố gắng để làm cậu ấy nhớ lại, bởi cây Sinh Mệnh sẽ xoá sạch mọi thứ liên quan tới cậu trong hồi ức của doyoung. tôi sẽ cố gắng sắp xếp cho một cuộc gặp gỡ của hai người"

"nếu hai người chạm mắt nhau, nhưng lại lướt qua nhau. có nghĩa kim doyoung không còn nhớ cậu nữa"

.

jung jaehyun gặp kim doyoung trên con đường hoa lệ của thành phố ngập tràng sự ồn ào. anh nói chuyện với ai đó, rất vui vẻ. phút chốc, jaehyun thấy kim doyoung nhìn mình, nhưng lại quay đi nói chuyện với người bên cạnh.

rất nhanh, jung jaehyun cảm thấy khó thở, lòng ngực đau nhói, ngã quỵ xuống đất nền lạnh lẽo.

"cậu không sao chứ?"

là doyoung, một giọng nói trầm bổng nhưng ngọt ngào, lại càng làm jaehyun đau lòng hơn. từng giọt lệ ướt đẫm khoé mi.

"em không sao"

cậu ngước lên, bỗng chốc cảm thấy thời gian như ngưng lại, ánh mắt của đối phương dán lên hình bóng của nhau.

| jaedo | Dark SleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ