Một ngày nào đó, Kim Doyoung rồi cũng sẽ phát hiện Jung Jaehyun muốn giết mình.
Trở lại khoảng thời gian này, đã sáu tháng kể từ khi Jung Jaehyun chuyển tới kí túc xá ở cùng với Kim Doyoung. Mọi chuyện đều xảy ra rất bình thường và Doyoung không dám chắc chắn rằng là Jaehyun đã quên chuyện đêm hôm ấy, đã quên chuyện cậu hôn anh trong lúc cậu bị mộng du, cũng chẳng dám hỏi. Nhưng có một điều rất chắc chính là Kim Doyoung vẫn còn nhớ như in chuyện đêm ấy.
Ánh hoàng hôn buông xuống phía sau chân trời, Kim Doyoung hai tay cầm túi đồ nặn nhọc lê từng bước chân tới cửa phòng kí túc. Lấy một tay mở khoá cửa, anh bước vào phòng với bộ dạng mệt mỏi, chẳng thấy bóng dáng Jung Jaehyun ở đâu, Doyoung chỉ đơn giản nghĩ rằng cậu đã đi đâu đó. Lẳng lặng đặt hai túi đồ lên bàn, bước vào phòng ngủ. Lúc bấy giờ mới nhận ra cậu đang đứng trong phòng ngủ, có vẻ như đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Kim Doyoung bước tới gần, cửa phòng vẫn đóng, nghe được cuộc nói chuyện của cậu với người bí ẩn trong điện thoại.
"Cậu phải giết Kim Doyoung càng nhanh càng tốt. Tổ chức đã nói rằng khi cậu ta nhớ được mấy giấc mơ đó thì phải giết cậu ta rồi mà. Cậu nếu cứ tiếp tục tổ chức sẽ không bỏ qua chuyện này"
"Tôi ở đây là cần thời gian để giết Kim Doyoung"
"Jung Jaehyun ơi là Jung Jaehyun! Thời gian của cậu là đã sáu tháng rồi, và cậu cần phải thực hiện nhiệm vụ của mình nhanh chóng. Đây là lần cuối tôi nhắc nhỏ cậu đấy"
Kim Doyoung phút chóc cảm thấy hai tai ù ù, chết lặng. Những gì Jung Jaehyun vừa nói, anh nghe rõ mồn một. Vậy ra cậu đã có ý định giết anh từ đầu.
Ngay lúc này Jaehyun mở cửa phòng, liền thấy Doyoung đứng đấy với ánh nhìn hoảng hốt. Cậu hơi đờ người, chẳng phải anh đã nghe hết cuộc hội thoại rồi sao.
Chẳng để cậu giải thích, anh một thân chạy ra phòng khách, với lấy cây dao rọc giấy trên bàn, hai tay run rẩy cầm cây dao hướng về phía Jung Jaehyun. Anh hiện giờ là đang rất hoảng sợ.
"Doyoung, anh đã nghe những gì rồi?"
"Nghe hết tất cả, rằng cậu muốn giết tôi"
Hai tay cầm dao của anh vẫn hướng về phía Jung Jaehyun, chân lùi về phía sau cách cậu một khoảng nhất định để chắc chắn rằng cậu sẽ không có hành động nào. Jaehyun bên này luống cuống muốn giải thích cho anh, lại thấy bộ dạng sợ hãi run rẩy của anh chính là không biết giải thích như nào.
"Thì ra cậu chuyển vào phòng này vì muốn giết tôi. Jung Jaehyun con mẹ nó cậu chết đi! Khốn khiếp!"
Anh bất giác buông một câu chửi thề, anh dường như không thể điều khiển hành động của mình. Jung Jaehyun nghe xong, cảm giác bất lực, hai chân bước tời nơi Kim Doyoung đang đứng. Anh có chút sợ sệt mà bất giác lùi lại phía sau. Máu chảy, từng giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống sàn nhà trơn. Là máu của Jung Jaehyun. Hai mắt anh lúc này mở thật to, ngỡ ngàng. Cậu đưa tay nắm lấy cây dao sắc bén, lưỡi dao cứa vào tay đến ứa máu.
"Vậy hãy giết em đi"
Hai tay Jung Jaehyun ngày càng nắm chặt lấy cây dao trên hai tay Kim Doyoung, từ từ đưa về phía mình như muốn ra hiệu cho anh giết mình đi. Kim Doyoung nhanh chóng rút cây dao ra khỏi tay cậu, cả cây dao đầy máu của cậu. Anh phả ra từng hơi thở mạnh, cả hai cứ đứng như thế, một lúc sau mới lấy lại bình tĩnh.
"Nói lý do em muốn giết anh"
.
Jung Jaehyun ngồi trên giường nhìn Kim Doyoung cẩn thận băng bó vết thương của mình, ánh mắt trở nên ôn nhu khi nào cậu cũng chẳng thể biết. Băng bó xong, anh ngồi đối diện với cậu, mặt hiện lên phần nghiêm túc. Cậu thở dài.
"Được rồi, bây giờ anh muốn nghe gì"
"Tất cả"
"Nó có liên quan đến những giấc mơ của anh"
Jung Jaehyun lúc bấy giờ mới đi vào vấn đề chính. Rằng lý do muốn giết anh, rằng nó liên quan tới những giấc mơ của anh. Doyoung có phần khó hiểu nhìn cậu.
"Từ nữa thế kỉ trước, có một người đã sáng lập nên một tổ chức ăn cắp giấc mơ của người khác"
"Tất cả mọi người?"
"Không, chỉ những người được chọn"
Dừng một lúc, Jaehyun mới nói thêm.
"Những người được chọn là những người có thể mơ thấy quá khứ, hiện tại, tương lai. Họ muốn đánh cắp giấc mơ của những người đó để phục vụ cho quá trình nghiên cứu thế giới. Nhưng đấy chỉ là những gì mà người ngoài thấy, bên trong họ lại muốn thay đổi thế giới hơn là phát triển nó, họ muốn trở thành bá chủ"
"Vậy những giấc mơ của anh là do họ đánh cắp"
"Đúng vậy, nhưng vì họ phát hiện ra những giấc mơ của anh có dấu hiệu trở lại. Một kẻ cắp giấc mơ trong một lần không cẩn thận đã không lấy đi hết giấc mơ của anh, vì thế trong trí não vẫn còn tồn tại một chút kí ức về giấc mơ ấy. Và anh bắt đầu trở thành mục tiêu của tổ chức. Họ cử em đến để theo dõi anh, họ nói nếu anh nhớ mấy giấc mơ đó sau khi tỉnh dậy. Phải giết anh."
Cậu thở dài, rất nhanh đã nhìn thấy ánh mắt của anh có chút lạnh nhạt.
"Khi em chuyển vào đây anh đã nhớ lại những giấc mơ sau khi tỉnh dậy. Sao lại không giết anh ngay lúc đó?"
"Em đã định như thế. Nhưng ảnh tỉnh dậy, và rồi . . ."
Jung Jaehyun dừng lại, lời nói trở nên ngập ngừng, liếc nhìn tới gương mặt của Kim Doyoung, lại thấy mặt anh đỏ lên hệt như mấy trái cà chua. Cậu bỗng chóc cười thầm trong lòng. Kim Doyoung đứng dậy, mặt vẫn chưa hết đỏ.
"Nhưng em đã không giết anh"
"Em cảm giác từ sau hôm ấy em dường như muốn bỏ qua ý định đó"
"Chẳng phải nếu như vậy em sẽ phản lại tổ chức sao?"
"Em không biết"
Lời nói của Kim Doyoung làm Jung Jaehyun bất chợt không biết trả lời như thế nào, chỉ đơn giản nói rằng mình không biết. Anh nắm lấy hai bả vai của cậu
"Em đã không giết anh, em còn nói hết tất cả mọi thứ cho anh. Jung Jaehyun, em có ý gì đây"
"Em thích anh"
Cuối cùng thì, Jung Jaehyun vẫn quyết định thổ lộ lòng mình với Kim Doyoung.
Cả hai vô tình lưu lạc giữa chốn nhân gian đầy rẫy thị phi, nhưng sao dòng đời lại đưa đẩy cho hai người gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Jung Jaehyun chính là muốn giết Kim Doyoung nhưng lại không làm vậy. Kim Doyoung muốn Jung Jaehyun chết đi, thời điểm lưỡi dao sắc bén cận kề với da thịt cậu lại mạnh tay rút dao ra. Gạt bỏ hết tất thảy cản trở, quyết định chọn theo trái tim mình. Kim Doyoung và cả Jung Jaehyun, chính thức bước vào đời nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
| jaedo | Dark Sleep
FanfictionAnh tỉnh dậy sau cơn mộng mị, anh không biết mình đã mơ gì. Dường như có ai đó đã đánh cắp giấc mơ của Kim Doyoung?