1. Bạn cùng phòng mới

907 81 1
                                    

Kim Doyoung tỉnh dậy, mồ hồi nhể nhại ướt hết cả chiếc áo thun đang mặc. Anh nhìn quanh căn phòng ngủ, cả phòng tối ôm. Điều đầu tiên suy nghĩ sau khi tỉnh dậy đó là "Mình đã mơ gì nhỉ?". Trong suốt cả năm nay anh lúc nào cũng tự hỏi mình như vậy sau khi thoát khỏi cơn mộng mị. Liệu có biến cố gì đó khiến anh bị như thế, anh thật sự không biết. Mỗi lần tỉnh dậy, một là không thế nhớ, hai là chỉ nhớ mơ hồ hình ảnh trong giấc mơ. Dạo gần đây, dù không thể nhớ được những giấc mơ, nhưng anh cảm thấy có gì đó rất tệ. Có lẽ anh cần đi uống gì đó để bình tĩnh lại.

.

"Thôi nào Doyoung, cậu không nên quá bận tâm về những giấc mơ đó chứ"

Ten vừa nói vừa đặt tách trà xuống bàn, bản nhạc du dương vang lên trong quán cafe gần trường đại học của họ. Nhìn anh bạn của mình trông rất nghiêm túc, thật sự cũng không biết nói gì. Có ai đó đánh cắp giấc mơ của Kim Doyoung? Thật sự quá vô lý. Ten chỉ nghĩ đơn thuần cậu bạn của mình đang nghĩ ngợi quá nhiều.

"Nhưng tớ có cảm giác như thế"

"Cứ cho là có ai đó đã đánh cắp giấc mơ của cậu đi. Nhưng đó là ai và mục đích để làm gì?"

Kim Doyoung bất chợt cứng họng. Dù gì cũng chỉ là linh cảm, cũng không chắc đó là ai nữa.

"Dạo gần đây tớ có cảm giác mình đã mơ thấy những thứ rất tệ. Nhưng mà hôm qua tớ vừa mơ thấy một người. Là nam, ngủ quan tinh tế, còn có má lúm đồng tiền. Có vẻ là một người đẹp trai"

Quả thật, hôm qua Kim Doyoung vừa mơ thấy như vậy. Chỉ nhớ được hình ảnh và một số chi tiết mơ mơ hồ hồ của người kia, chứ thật sự không thể nhớ rõ mặt.

"Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Không phải hôm nay bạn cùng phòng mới của cậu sẽ tới à"

"Tớ vẫn chưa tha cho cậu đâu nhé, đồ mê trai bỏ bạn"

Ten mặt ngây ngốc cười cười, nũng nịu đứng lên tiến về ghế đối diện.

"Doyoung à ~ Đừng giận mà. Không giận nha"

"Được rồi, không giận. Ta về trường, vẫn có tiết học chiều nay đấy"

Hai người cứ thế bước ra khỏi quán cafe nhỏ bên phố. Vừa lúc cái biển ở quán đối diện đổ xuống, đè lên một cô gái đứng trước quán. Máu chảy, thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng lan ra mặt đường. Trong phút chốc Kim Doyoung nghe được tiếng hét thất thanh của ai đó bên vệ đường. Chẳng thể làm gì cả, anh đứng chôn chân tại chỗ. Lúc sau, xe cứu thương vừa đến, tiếng còi chói tai phát ra. Người ta đưa cô gái bị thương kia lên xe.

.

"Này, tớ cảm thấy khung cảnh vừa nãy rất quen"

"Ý cậu là cô gái bị đè bởi cái biển của quán đối diện quán cafe chúng ta ngồi vừa nãy?"

Nghiêng đầu nhìn Kim Doyoung vừa hỏi. Ten thấy người bên cạnh gật đầu, sau đấy trở về tư thế nghiêm chỉnh nói.

"Không sao đâu, không sao đâu. Chắc chỉ là dejavu thôi"

Dejavu sao? Là ảo giác, cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Nhưng anh không cảm thấy như thế đâu. Cảm giác là cực kì quen mắt.

"Tớ về nhé" Hai người đứng trước phòng kí túc xá của Kim Doyoung. Ten vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh.

Kim Doyoung mở cửa phòng. Thấy đèn sáng, còn có vài cái thùng bên góc tường chắc là bạn cùng phòng mới của anh tới. Chuyện là cậu bạn Ten của anh theo bạn trai mà bỏ anh cô đơn một mình trong phòng kí túc của hai người. Mà chẳng mấy chốc bên quản lý đã thông báo sẽ có người dọn tới, thật sự rất nhanh đấy.

"Em chào anh"

"Sao còn ở đây? Người chưa bắt em ra pháp trường à"

"Tại sao?"

"Bởi vì xinh đẹp là một tội . . . Hình như có cái gì đó kì kì"

Kim Doyoung ngước lên, thấy người con trai bước ra từ phòng bếp. Người kia, giọng trầm ấm, ẩn ẩn hiện hiện má lúm trên gương mặt, ngũ quan tinh tế, dáng người cao lớn. Nói sao nhỉ? Đối với Kim Doyoung chắc có lẽ là một người hoàn hảo về ngoại hình đấy. Nhưng mà, anh vừa nói gì trước mặt người ta vậy. Chỉ là cái này đang hot trên mạng, nên anh cùng Ten hay nói đùa với nhau, dần già quen miệng mà giờ đi nói bậy bạ trước mặt người khác, xấu hổ làm sao. Mặt anh đỏ bừng, bây giờ nếu có một cái hố, anh thề sẽ chui vào đấy để trốn.

"Anh sao vậy?"

Người kia tiến lại gần Kim Doyoung, lắc lắc tay trước mặt anh. Gương mặt của người kia giờ anh có thể nhìn rõ hơn, thật sự rất đẹp. Nhưng tại sao anh lại thấy người kia trông rất quen mắt nhỉ?

"À à xin lỗi, vì tôi hay nói đùa với bạn cùng phòng như thế. Cậu là . ."

"Em là Jung Jaehyun, sinh viên năm nhất mới vào trường. Mong anh chỉ bảo"

Trới ơi thánh thần thiên địa ơi. Cậu ta cười kìa, má lúm đáng yêu cực. Ai đó đỡ Kim Doyoung dậy đi

| jaedo | Dark SleepNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ